cả Huyên. Dì Lưu cùng mợ hai Bỉnh không chịu, khóc lóc làm loạn, lúc
chúng tôi tới ở đó vẫn đang ầm ĩ, ngồi một lúc mới có trà nóng.”
Cố Toàn đi theo tới phủ Ngũ lão thái gia được Tiểu Đào nhét cho một
đống trái cây điểm tâm, cười lộ hai cái răng nanh nhỏ, nói lại càng nhanh
mồm: “Giờ ở bên đó là mợ hai Địch chưởng gia, Ngũ lão thái gia nghiêm
lệnh mợ Hai phải công bằng, dù ai cũng không được làm bừa. Mợ Hai nghe
vậy nên không chi bạc cho cậu cả Dương. Vậy mà Ngũ lão phu nhân lại
không vui, oán giận mợ Hai bất hiếu vô đức. Mợ Hai oan ức khóc lóc, cậu
Hai Địch cũng bị Ngũ lão thái thái trách móc mấy lần. À, mấy ngày trước
bên ngoài có người đến đòi số tiền lớn, mợ Hai nói là phường lừa đảo
không chịu gọi vào gặp, người đòi nợ kia liền đứng ỳ trước của chờ, đúng
lúc Ngũ lão thái gia đi phẩm thơ về, hai bên đôi co mới lộ ra. Ngũ lão thái
gia cực kỳ tức giận, lập tức trói cậu cả Dương lại đánh cho một trận. Lúc
chúng tôi đến, cậu cả Dương còn chưa đứng dậy được…”
Minh Lan yên lặng trở về phòng, nhìn Cố Đình Diệp đang ngồi sau án
thư, dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt tập trung, chỉ có khóe miệng hơi vểnh
lên, giống như trăng lưỡi liềm đêm hè. Nàng sờ sờ cái bụng, đừng có học
cha con cười trên nỗi đau của người khác nhé.
Ngày hôm sau, chi thứ Tư và chi thứ Năm cùng đến chúc tết.
Thái phu nhân cuối cùng cũng coi như lên lại tinh thần, dặn dò bày mấy
bàn tiệc rượu, bên ngoài đàn ông ngồi một bàn, bên trong phụ nữ hai bàn,
lại bảo mấy bé gái hát mấy bài giúp vui. Bà ta lôi kéo hai bà em dâu già
vừa nói vừa cười. Chu thị cùng Đình Huỳnh đứng bên cạnh góp lời mấy
câu, không khí náo nhiệt vui vẻ. Đình Xán chưa ăn được mấy miếng đã gọi
Đình Linh tới phòng mình nói chuyện, còn mấy đứa nhỏ thì được mấy bà
hầu dẫn đi chơi.
Mợ cả Dương nhìn có vẻ tiều tụy, mới khoảng ba mươi tuổi mà bên tóc
mai đã lấm tấm mấy sợi bạc. Một bên là chồng đang bị đánh trọng thương,