Nghe nói trong quá trình này, cha Tề Hành, Tề đại nhân trải qua nhà họ
Thân tiến cử mọi nhẽ, mấy lần vào cung diện thánh, trình bày chuyện thuế
muối với các vị trọng thần và hoàng đế, thậm chí hết sức phối hợp vạch ra
nguyên do của rất nhiều sai sót. Lòng vua hào hứng, hớn hở ngợi ca, sau
nhiều năm, Bình Ninh quận chúa một lần nữa được triệu kiến, mang theo
con dâu Thân thị vào cung yết kiến hai cung thái hậu và hoàng hậu.
Cố Đình Diệp thở dài: “Lão cáo già đó quả nhiên biết cách tìm thông gia,
vắt cổ chày ra nước.” Dứt lời, hắn ngoái sang nhìn Minh Lan: “Bản lĩnh tìm
con dâu của quận chúa cũng giỏi lắm, ắt hẳn sau này đường làm quan của
Tề Hành rất rộng mở.”
Minh Lan lạnh nhạt: “Đường làm quan không tồi, nhưng cái vận bà vợ
thì hơi kém.” Bị chụp một cái nón xanh sáng chói còn gì. Nhưng mà gã này
thật đáng giận, mỗi lần nhắc tới Tề Hành đều kỳ quái, rõ ràng gã biết tỏng
mọi việc, tự dưng lên cơn thần kinh cái nỗi gì.
Cố Đình Diệp nhếch mép cười: “Trong cung đều nói Thân thị khéo léo
dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là người vợ giúp ích cho con, giúp
chồng thịnh vượng.” Minh Lan cất giọng ghen tị: “Mới đi một lần đã soi
được lắm thế, người trong cung quả nhiên là mắt lửa ngươi vàng.” Cố Đình
Diệp cố ý gây sự: “Ai nấy trong cung tất nhiên đều luyện được nhãn lực
tinh nhạy, tự nhiên nhìn ra.”
Minh Lan trơ mặt nói: “Đúng vậy, em chẳng qua vào cung mới hai lần,
chả phải ai cũng khen hiền lương đôn hậu còn gì.” Đây là nguyên văn lời
của cô Thẩm nhỏ đấy nhé.
“Vậy sao, có khi do tác dụng của đống bạc chồng em đưa đấy.” Cố Đình
Diệp thờ ơ lên tiếng, dạo này tâm trạng hắn không tốt, triều chính xôn xao,
đối diện với một đám quan lại trông mặt là không hiểu rõ chuyên môn, hắn
đành phải nín nhịn tính khí hừng hực, không nói không rằng giả vờ giả vịt.