“Vậy chàng lấy em làm gì!” Minh Lan bực bội, dạo này tâm trạng nàng
cũng không tốt đâu, ngày nào cũng vùi đầu xem sổ sách và quan hệ chồng
chéo phức tạp của người trong phủ, mỗi khi soi gương đều thấy tướng mạo
mình thật nham hiểm.
Thấy nàng nổi trận lôi đình, đôi mắt hai mí thanh tú nhướn cao, trợn
trừng, đôi gò má dậy đỏ, tự dưng sinh ra vài phần quyến rũ sinh động, Cố
Đình Diệp không chịu nổi, bèn ôm siết lấy nàng, bất chấp trong phòng có
người hay không, hôn chụt một cái lên mặt, cười to ha hả, tan biến không ít
buồn rầu.
Minh Lan hết sức coi thường hành vi cười trên nỗi bực tức của người
khác thế này. Song chẳng bao lâu, nàng liền nhìn thấy vị “vợ hiền” trong
truyền thuyết. Ngày ba tháng chín, Đình Xán thành hôn.
Hai ngày này Huyên đại phu nhân dứt khoát ở lại phủ Hầu, chạy đôn
chạy đáo, đưa đồ cưới, dàn xếp nhân thủ, chốc thì đón khách, chốc lại căn
dặn việc này việc kia, xoay đầu xoay chân đều có bà hầu gã sai vặt vây lên
xin ý kiến, có điều hiệu quả rất tốt, người đi kẻ lại nhưng không hề hỗn
loạn, nhộn nhịp tưng bừng lại ngay ngắn trật tự. Thái phu nhân hết sức hài
lòng, Minh Lan càng nhiệt tình khen ngợi hết lời bà chị dâu họ cả trước mặt
lẫn sau lưng mọi người, lần này tặng lễ tết Nguyên Tiêu cho bên nhà Cố
Đình Huyên vừa phong phú vừa vẻ vang.
Huyên đại phu nhân vất vả bận rộn nhưng đầy sung sướng.
Sáng sớm đã bắt đầu bận bịu, bất kể cô Bảy nhà họ Cố trước kia tỏ ra
thanh cao lạnh lùng tới mức nào, đến ngày này đều bị trang điểm thành
bánh bao trắng ởn, cả phòng tràn ngập ánh đỏ vui mừng. Minh Lan đi theo
Thiệu thị, nghiêm trang nói vài câu may mắn, nữ sĩ Đình Xán rõ ràng sắp
hôn mê bất tỉnh, nhưng nghe thấy giọng Minh Lan lại thần kỳ phấn chấn trở
lại, tìm cách khinh thường bà chị dâu. Minh Lan coi như không nhìn thấy,
hôm qua nàng sai người tặng một hòm bạc mới đúc sáng long lanh lóng