lánh như tuyết coi như thêm vào đồ cưới, tổng cộng là 1999 lượng, 9 tiền 9
xu 9 đồng bạc, tượng trưng một đời thật dài thật lâu.
Dù ngụ ý tốt, bạc rất nhiều, nhưng Cố tài nữ nhìn đống bạc lấp lánh mà
suýt thì ngất xỉu, Thái phu nhân cũng hơi bực, sao không đổi thành ngân
phiếu, giăng cờ đánh trống ầm ĩ thế làm chi.
Song đến lúc Đình Xán ra khỏi cửa, bà ta không cầm được nước mắt, sai
người dìu về Minh đường.
Con gái yêu của Thái phu nhân lấy chồng, mời mọc người thân bạn bè
rộng rãi, phía nữ mở tận mười tám bàn tiệc, trong nhà suýt thì không chen
chân nổi, mời ban Khánh Đường đang nổi tiếng nhất kinh thành tới biểu
diễn, chưa đến lúc khai tiệc, chúng nữ quyền bèn tụ tập trò chuyện.
Chu thị chưa hết ở cữ, không đi ra được, Minh Lan thì từ đầu chí cuối
siết khăn ra vẻ yếu đuối, Huyên đại phu nhân bận không thấy bóng dáng,
nói đến cũng buồn cười, Thiệu thị gả vào nhà họ Cố lâu như vậy, lần đầu
tiên được làm nhân vật chính, chị ta ngồi bên cạnh Thái phu nhân và Minh
Lan, kính cẩn chào hỏi khách khứa, còn phải thường xuyên ngoảnh lại xem
cô em có khoẻ hay chăng.
Địch nhị phu nhân nhìn một vòng xung quanh, kề sát lại gần: “Hôm nay
thật đông vui, nhưng em chú ý sức khoẻ nhé, kẻo lại mệt quá.” Minh Lan
tựa vào ghế mềm, vẻ mặt vừa cảm kích vừa yếu ớt: “Cảm ơn chị dâu quan
tâm, không sao đâu ạ, lần này may có chị Huyên bận rộn, em lại được thoải
mái rồi.”
Thái phu nhân đang hàn huyên với người bên cạnh nghe vậy bèn liếc
nhìn, trong lòng thầm hận Minh Lan giả vờ giả vịt, hôm nay ai nấy đều kêu
nó yếu đuối, ôn hoà hiền hậu, không giống hạng thích đua tranh. Các quý
phu nhân lần theo ánh mắt bà ta, ngoảnh lại bảo: “Dâu Hai nhà chị an phận
thành thật nhỉ, không dám nói nhiều một câu, trông nhát gan thế, bảo sao