Minh Lan dứt khoát xen ngang, từ tốn đáp: “Bây giờ người quản lý
phòng thu chi là tôi, tôi không nổi giận với bà là được.”
Bà hầu tựa hồ tỉnh ngộ, thấu hiểu đầu đuôi, trước hết vị phu nhân mới
này trông rất ôn hoà, chắc sẽ không tra xét các khoản nợ cũ, chỉ xem về
sau, tiếp đó, chủ nhân của mình bây giờ là nàng ta. Nếu như làm mất lòng
nàng ấy thì mới là sai.
Minh Lan bê bát canh nấm tuyết lên thổi, ánh mắt quét qua sắc mặt các
bà hầu.
Vì thái phu nhân không tính đến chuyện Cố Đình Diệp sẽ quay về tranh
đấu, nên vài chục năm nay bà ta luôn tính toán quản lý phủ hầu cẩn thận, từ
việc phân chia nhân sự đến điều lệ chi tiêu đều khá rõ ràng, không có nhiều
việc xấu xa mục nát, mấy bà hầu này có thể sẽ bị lung lay, nhưng bọn họ
cũng gian xảo, thích thói nhìn người mà cho thức ăn.
“Bây giờ cô Bảy lấy chồng rồi, anh Cả chưa hết tang ba năm, trong nhà
sẽ không tổ chức tiệc tùng linh đình. Chỉ còn lại dịp lễ dịp Tết, mời bạn bè
thân thích tới dùng cơm thôi.” Minh Lan đặt chén trà xuống, đan tay vào
nhau, chậm rãi nói: “Thái phu nhân nói, việc tiêu tiền như nước đã là quá
khứ, hiện thời trong nhà không dư dả, các vị cũng biết rồi đấy, tôi hi vọng
các vị để tâm làm việc.”
Thực ra theo tính toán của nàng, tuyệt đối sẽ không có chuyện thu vào
không đủ chi ra, còn có thể tích lũy được của cải nữa, tương lai đặt mua đồ
cưới cho Dung nhi và Nhàn nhi cũng dễ, a, còn cả đứa nhóc trong bụng
nữa.
Một bà hầu ăn mặc chỉn chu tiến lên trước, bộ dạng lấy lòng: “Phu nhân
nói gì thế, giờ đây hầu gia của chúng ta đang được hoàng thượng trọng
dụng, ai khó khăn chứ chúng ta làm sao mà khó khăn được? Dù là đầy tớ
trong nhà đi ra ngoài cũng được vẻ vang.”