Minh Lan lẳng lặng nhìn, bà ta ngại ngùng dừng lại.
“…Năm ngoái tôi sửa sang lại thôn trang, ruộng đất thánh thượng
thưởng cho, phát hiện có kẻ đầy tớ bán mình cho họ Cố, nhưng lại dám ức
hiếp tá điền lương thiện, gây ra chết người. Hầu gia liền đánh gãy chân tay
hắn, giao cho nha môn xử lý, cuối cùng phán tội chém đầu. Sau đó Hầu gia
bán hết bảy người nhà họ đến vùng núi Khất Lực.”
Các bà hầu tái mặt, trong phòng yên tĩnh đến độ nghe thấy tiếng kim rơi.
“Tháng tám năm ngoái Trừng viên có mấy kẻ không bớt lo, mưu tính
làm loạn, Hầu gia phát hiện được bèn bán mấy nhà bọn họ tới Tây Bắc làm
khổ sai.”
Vợ Bành Thọ chấn động, việc này bà ta có nghe phong thanh. Lúc đó Cố
Đình Dục vừa qua đời, bận rộn làm lễ tang, Lại ma ma cần mẫn đi lại hai
phủ, sau đó không biết làm sao, con trai bà ta bị tố cáo công tư lẫn lộn,
tham lam hủ bại, bị đày làm lao dịch, gia đình Lại ma ma tận tám người, cứ
thế im hơi lặng tiếng biến mất, kèm thêm một cơ số người khác trong
Trừng viên không biết bị bán đi đâu.
Từ đó về sau, Trừng viên càng ngày càng chặt chẽ như hàng rào sắt.
“Các vị là người già trong phủ Cố, nhìn hầu gia trưởng thành, rõ ràng
hơn so với cô dâu mới như tôi.” Minh Lan nói năng bình thản, không hề tỏ
vẻ đe dọa: “Tính cách hầu gia thế nào, chắc các vị còn hiểu hơn tôi.”
Tính cách Cố Đình Diệp thế nào? Các ma ma cúi đầu, đưa mắt nhìn
nhau.
10 tuổi dám cưỡi ngựa hoang tung hoành giữa phố phường, làm bị
thương mười mấy dân thường, lão hầu gia phải đền tiền nhận lỗi vô số. 12
tuổi dám túm cổ áo anh họ Cố Đình Dương ấn vào trong ao, suýt nữa khiến
hắn chết đuối (cơ mà lúc kéo lên cũng ngất xỉu rồi). 13 tuổi, nửa đêm nửa