muốn xử lý mình? Ả ta nghĩ mà sợ hãi, vội vàng tiến lên kéo váy Minh Lan
lớn tiếng cầu xin: “Phu nhân, tôi hiểu sai rồi, nếu phu nhân nói sớm, tôi
đương nhiên không dám!”
Minh Lan lắc đầu: “Chị sai thứ tự rồi, không phải cần tôi tín nhiệm chị
trước rồi chị mới lại tỏ lòng trung thành, mà trước tiên chị phải khiến tôi tin
tưởng, tôi mới coi chị là người của mình.”
Thải Hoàn hoảng loạn, nước mắt làm son phấn nhòe nhoẹt, không còn
chút mặt mũi: “Đúng vậy, nhưng mà…”
“Nhưng mà chị chờ không kịp.” Minh Lan nói thay ả ta, “Tuổi chị không
còn nhỏ, còn lớn hơn Đan Quất nửa tuổi.” Ả ta sợ mình không đợi được
làm lẽ đã bị Minh Lan gả đi mất.
“Đúng là làm khó cho chị.”
Minh Lan tổng kết một câu cuối cùng, trong lòng nàng hoàn toàn không
giận, chỉ có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng. Thải Hoàn cũng coi như cẩn
thận, để ả ta hầu hạ hơn nửa tháng mới bắt được sai lầm này. Trong phòng
yên ắng một hồi, chỉ có tiếng nức nở của Thải Hoàn và Hạ Ngọc. Minh Lan
lấy lại bình tĩnh, quay sang nói: “Gọi mấy người Thôi ma ma vào.”
Thôi ma ma dẫn theo hai bà hầu to khỏe đi vào. Minh Lan liếc sang, tay
áo hai người đều phồng lên, hẳn là có giấu dây thừng và vải bố nhét miệng.
Thải Hoàn cùng Hạ Ngọc vừa thấy thế trận này đã sợ đến ngây người.
Minh Lan nghiêm túc, đoan chính nói: “Dù có phạt cũng phải phạt rõ
ràng. Thôi ma ma tới nói đi.”
Thôi ma ma đã sớm mài đao soàn soạt, mày nhăn lại, mặt không chút
cảm xúc, “Quy củ ở đây, thân thể phu nhân quý giá, đồ ăn và thuốc thang
đều phải cẩn thận.” Ba bữa cơm và điểm tâm của Minh Lan đều do bà hầu
Cát tự mình xử lý, rời tay bà ta là có hầu gái bậc nhất như bọn Đan Quất tự