lại nhắc nhở các loại khoan dung này nọ nửa nén hương nữa.
Sau hôn lễ Viên Văn Thiệu đưa tân nương lên thuyền, bác cả Thịnh Duy
và em trai cả Thịnh Trường Bách đưa tiễn, Vương thị ở lại cổng chính
Thịnh phủ khóc ướt ba cái khăn tay, Thịnh Hoành cũng thấy hơi cay mắt.
Hôm đó, bên trong Thịnh phủ mở mười mấy bàn tiệc, lại ở tại Hồng Tân
lâu nổi tiếng mở hơn mười bàn tiệc khác, náo nhiệt đến tận nửa đêm khách
khứa mới rời đi. Trẻ con không được tham dự các hoạt động về đêm ở cổ
đại, Minh Lan sớm đã bị ma ma đưa về Thọ An đường, cái tay múp míp
che miệng chúm chím đáng ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi Đan Quất và Thôi
ma ma sắp xếp giấc ngủ xong xuôi cho nàng, Thịnh lão thái thái và cháu
gái nhỏ đang nằm trên giường, nghe Minh Lan câu được câu chăng kể lại
tình hình hôn lễ. Đương nghe, Thịnh lão thái thái chợt bảo: “Minh Nhi, đọc
thuộc lòng cho bà nội bài thơ về chuyện kết hôn đi.”
Minh Lan gần đây đang học “Kinh Thi”, nghĩ ngợi một lúc, chọn bài đơn
giản nhất, hắng giọng đọc:
“Mơn mởn đào non,
Rực rỡ nở hoa.
Cô ấy lấy chồng,
Ấm êm cửa nhà.
Mơn mởn đào non,
Lúc lỉu quả sai.
Cô ấy lấy chồng,
Êm ấm nhà ai.