Trên khuôn mặt của Trường Đống nở ra một nụ cười rạng rỡ, ra sức gật
đầu, luôn miệng nói cảm ơn. Minh Lan nhìn dáng vẻ nó cảm động đến rơi
nước mắt, nhớ tới đứa cháu nhỏ bị bốn năm người lớn dụ dỗ đi học, bỗng
thấy vô cùng xót xa.
Hôm nay nàng dạy tại chỗ năm chữ cho Trường Đống, làm mẫu các nét
bút cơ bản. Trường Đống mở to mắt nhìn, cố gắng ghi nhớ, sau đó lúc đi
học thì chiếu theo miêu hồng tô chữ, tô xong còn nháp qua nháp lại trên
giấy Tuyên Thành. Chờ đến lúc tan học, khi Minh Lan ngoảnh đầu lại nhìn,
năm chữ cũng ra dáng lắm.
“Đống nhi thông minh lắm, cha mà biết nhất định sẽ vui vẻ.” Minh Lan
híp mắt cười, sờ sờ đình đầu mềm mềm của Trường Đống.
Khuôn mặt nhỏ bé của Trường Đống mừng rỡ đỏ bừng lên.
Minh Lan vốn tưởng rằng trẻ con thì sẽ không kiên trì, thế mà về sau,
Trường Đống mỗi ngày thỉnh an đều đến sớm nửa canh giờ, nhân lúc thỉnh
an mà tìm Minh Lan học chữ. Minh Lan thì chỉ như con heo lười tham ngủ,
mỗi ngày sát giờ mới rời giường, bao nhiêu lần Đan Quất gần như hắt nước
vào mặt, nàng mới chịu rời giường, cái này đúng là giết người mà.
“Chị Sáu, em xin lỗi, xin lỗi, tại em đến sớm, em đợi chị ở bên ngoài
cũng được.” Trường Đống biết Minh Lan còn ở trên giường, dừng bước ở
cạnh cửa, sợ hãi nói luôn miệng, tấm thân bé nhỏ định quay đầu chạy, bị
Đan Quất chặn lại, bảo chờ, rồi quay về hướng Minh Lan đang dính chặt
lấy cái chăn không buông mà càu nhàu, cộng thêm Thôi ma ma cạnh
giường cười khổ, một con bé mắt híp ôm chậu rửa mặt đứng ở bên, Minh
Lan thấy da đầu râm ran đành thành thật rời giường.
Một mầm đậu bốn năm tuổi, đúng vào thời kỳ ngây thơ ham ngủ, nhóc
Trường Đống lại có nghị lực trời còn chưa tỏ đã rời giường học chữ. Nó mà
sinh ra là con một ở gia đình hiện đại, không biết chừng bậc phụ huynh có