thể ăn mừng mà đốt pháo thắp hương suốt đêm. Vì quý trọng tinh thần học
tập tốt đẹp này mà Minh Lan dù có thế nào cũng không nhẫn tâm, không
biết xấu hổ mà bắt mầm đậu chờ đợi, mặt mũi đau đớn cắn răng, chỉ đành
mỗi ngày dậy sớm.
“Nhớ kỹ, nét bút từ phải sang trái, trên xuống dưới, nét đầu phải nghịch
phong [‘], nét cuối phải hất lên, nét phẩy thì phải chầm chậm hất cổ tay, đầu
bút mới tốt đấy,…” Minh Lan cùng nhóc Trường Đống ngồi song song
trước kháng, một bút một bức tranh làm mẫu. Thôi ma ma tiến vào từ bên
ngoài, bưng theo cái khay sơn đen vẽ hoa điêu tròn, trên khay đặt hai chén
sứ trắng có nắp vẽ hình hoa ngũ sắc.
[‘]”từ dưới lên trên, từ trái qua phải” , viết ngược lại quy tắc nhấp bút
thông thường gọi là nghịch phong. Khi đặt bút, trước tiên đi bút ngược quy
tắc, nét sau đó lại đi bút thuận quy tắc.
“Cảm ơn Thôi ma ma, làm phiền ma ma, tại con mà ma ma phải mất
công.” Trường Đống đỏ mặt, nhận lấy một cái chén mà Thôi ma ma bưng
lên, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Nó vốn là ở chỗ của Vương thị, thường không
dám xuất môn đi lại, cả ngày cũng chỉ nói chuyện với mỗi dì Hương, một
ngày chả nói được mấy câu. Mấy ngày này có Minh Lan dạy dỗ, chẳng
những tự học cũng khá lên mà ngay cả lời ăn tiếng nói cũng lưu loát hơn
hẳn.
“A di đà phật, cậu là cậu chủ nhỏ, sao lại nói như thế, may mà cậu đến
đây, bằng không tôi muốn gọi cô chủ dậy cũng phải tốn nhiều sức lực!”
Thôi ma ma cười nói, còn giận Minh Lan một chút, Minh Lan vờ không
nghe thấy, cúi đầu thổi cái chén trong tay. Thôi ma ma lại quay sang
Trường Đống nói tiếp: “Cậu Tư uống nhanh đi, đây là trà la hán hồng mai
chưng đường ngọt đó, bổ phổi ấm ruột, buổi sáng uống là tốt nhất, lúc ăn
điểm tâm cũng ngon miệng.”