người đại để cũng chẳng quan tâm thu xếp. Cái này nói ra là đại bất hiếu.
Phu nhân người có quan tâm chăm sóc lão gia một trăm lần nhưng chỉ một
điều này thôi cũng khiến phu nhân là người có lỗi. Bất luận lão thái thái xa
lánh sự đời thế nào, không thích người khác quấy rối ra sao, người bao giờ
cũng phải đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa làm tròn đạo hiếu.”
Vương thị im lặng, những lời này rất quan trọng. Kỳ thực ở Tuyền Châu
có không ít người âm thầm nghị luận mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà
nàng. Mấy phu nhân thân thiết cũng nói với nàng chuyện này, khuyên nàng
nên hiếu kính mẹ chồng, tránh bị người đời chỉ trích. Nàng lúc đó tuyệt
nhiên không để tâm. Lão phu nhân miễn thỉnh an hàng ngày cho nàng, nàng
liền vâng lời.
Lưu Côn thấy ánh mắt Vương thị lóe lên tia không chắc chắn thì biết suy
nghĩ trong lòng nàng, liền lo lắng nói: “Hiếu thuận với mẹ chồng luôn luôn
là điều tốt. Thứ nhất là danh tiếng của phu nhân, trước đây cha Duy lão gia
sủng thiếp diệt thê, thế nhưng Duy lão phu nhân săn sóc mẹ chồng thỏa
đáng khiến toàn bộ Kim Lăng đều biết đến hiếu tâm của bà, Duy lão thái
gia cũng chẳng làm gì được bà.”
Vương thị thấy rất có lý nên không lên tiếng, Lưu Côn tiếp tục: “ Việc
thứ hai, lão gia làm một số việc không đúng với lễ nghi phép tắc, người
không thể nói lão gia nhưng lão phu nhân có thể nói. Ngày đó, lão gia cho
dì Lâm thôn trang cửa hàng, nếu người mở miệng thì người ta sẽ nói người
đố kị, lòng dạ hẹp hòi. Lúc trước nếu lão phu nhân đồng ý nói mấy câu, sự
tình cũng không đến mức như bây giờ.”
Vương thị vỗ một cái lên tay vịn ghế mây, thở khẽ, nói: “Đúng là như
thế, lúc ấy, đầu ta thực sự choáng váng, chỉ biết tranh cãi ầm ĩ với lão phu
nhân và lão gia, không biết nắm lấy cơ hội, tự mình hoài công gây náo
loạn, đang yên đang lành lại để con tiện tỳ kia đắc lợi. Hôm nay, nhờ có chị
thức tỉnh, ta mới biết nguyên nhân là như vậy. Mọi chuyện đã qua, quả thật
ta cũng có lỗi.”