nhân, rồi nói với ta phu nhân có ba cái sai, muốn nô tỳ lát nữa nói cho phu
nhân. Hôm nay nô tỳ cả gan thuận tiện mà ghé tai phu nhân nói điều này.
Nhớ ngày đó, lúc phu nhân vừa mới gả tới, người không nói hai lời liền
đuổi hai nha hoàn thông phòng của lão gia đi. Thế nhưng lão gia và lão phu
nhân đến nửa câu cũng không phàn nàn. Mấy năm ấy, lão gia chỉ có mình
phu nhân, không nói đến lão phu nhân đối với phu nhân rất khách khi, mà
lão gia với phu nhân cũng tương kính như tân. Cái sai thứ nhất của phu
nhân đó là ngày ngày trôi qua rất thuận lợi nên thái độ có chút kiêu căng,
việc trong nhà người cũng muốn xen vào mà việc bên ngoài người cũng
muốn tham gia. Tiền bạc, công việc của lão gia mọi chuyện người đều
muốn làm chủ, việc trong nhà thì cứ nói sao là làm vậy, mở miệng ngậm
miệng lại nhắc đến Vương gia thế này, lão thái gia với cậu bên ngoại thế
kia, trong lòng lão gia làm sao thoải mái được? Làm đàn ông ai mà không
thích phụ nữ nhỏ nhẹ phục tùng, ai mà chả thích một người vợ ôn nhu, hiểu
lý lẽ. Lão gia đâu phải loại đàn ông hèn nhát vô dụng, bên ngoài ai chả nói
lão gia tiền đồ rộng mở. Phu nhân cứ một lần rồi hai lần bày ra cái vẻ cau
có cho lão gia xem, rồi luôn luôn làm lão gia mất thể diện thì ngài làm sao
tri kỷ với người được? Làm sao mà không ngoại tình?”
Vương thị cụt hứng tựa lưng vào ghế, nhớ lúc tân hôn nở mày nở mặt
không khỏi xót xa trong lòng. Trước đây mấy chị em khuê trung ai mà
không hâm mộ nàng hôn sự tốt đẹp. Chồng nàng mặc dù không phải quyền
cao chức trọng nhưng cũng giàu có sung túc, gia thế thanh quý. Nàng một
là có mẹ chồng không câu nệ phép tắc, hai là không phải bận tâm thiếp thất,
chồng thì nhân phẩm sáng suốt vĩ đại, tài năng và kiến thức xuất chúng,
đường làm quan thuận lợi. Tương lai được phong cáo mệnh phu nhân cũng
không phải không có khả năng.
Chẳng biết từ lúc nào, giữa lão gia và nàng càng lúc càng mờ nhạt lãnh
đạm, chẳng buồn nói mấy lời thân mật với nàng. Mà nàng thì cũng chỉ lo
tranh giành hiếu thắng, muốn trong ngoài thu về một mối, nắm chặt Thịnh
phủ trong lòng bàn tay, đang lúc đắc ý thì thình lình lại nhảy ra một dì Lâm.