Vương thị không nói gì, lòng thầm toan tính. Lưu Côn thấy vẻ mặt
Vương thị thì chần chừ mở miệng: “Có chút chuyện, nô tỳ chẳng biết có
nên nói ra hay không, nói ra sợ phu nhân trách tôi không có phép tắc,
không nói ra lại trái với dặn dò của lão phu nhân, trong lòng bất an.”
Vương thị vội nắm lấy tay Lưu Côn, ôn nhu nói: “Muốn nói cái gì? Ta
với chị[‘] cùng lớn lên từ một bầu sữa mẹ, vốn là thân như chị em ruột. Chị
đã sớm gả cho người ta, ta để chị làm thị tỳ quản gia bên mình mà chồng
chị lại là quản sự đắc lực bên người mẹ ta, lúc này tách ra cũng được vài
năm rồi, chị có lời gì cứ nói ra toàn bộ.”
[‘] Lưu Côn và Vương thị tuy chủ tớ nhưng thân thiết như chị em nên
xưng hô như vậy, trong nguyên tác, rất nhiều đoạn Vương thị gọi là tỷ tỷ.
Lưu Côn cười ngồi xuống trước mặt Vương thị: “ Tiều phu nhân nói, lão
phu nhân yêu thương phu nhân nhất. Trước đấy khi phu nhân xuất giá, bao
nhiêu người đắc lực đều được cử đi theo người làm hồi môn. Lão thái gia
và lão phu nhân có thói quen sinh hoạt người già nên lúc này ở lại Vương
phủ chủ yếu là dưỡng lão. Năm đó lão phu nhân vừa nghe thấy dì Lâm sinh
một đứa con trai, cả đêm mất ngủ. Suốt đêm, bà gọi tôi đến, tỷ mỉ dặn dò
hồi lâu rồi đưa hai người chúng tôi cùng với mấy hạ nhân tới đây. Vì cái gì
phu nhân trong lòng chẳng nhẽ không hiểu rõ? Chẳng phải vì sợ phu nhân
ở nhà chồng bị bắt nạt, sợ cậu Bách bị đối xử lạnh nhạt sao? Đáng tiếc cho
tấm lòng người mẹ hiền từ trong thiên hạ.”
Vương thị thở dài: “Tại ta bất hiếu, ngần này tuổi rồi còn phiền mẹ bận
tâm. May mà chị tới, ngày ngày khuyên nhủ ta nên ta mới thu liễm bớt tính
tình ngang bướng lại, hòa thuận với lão gia. Chị bảo ta cưới vợ bé cho lão
gia để áp chế bớt vẻ kiêu căng của dì Lâm. Lại nói tiếp dì Vệ cũng là do chị
đưa tới, mắt nhìn người của chị không tệ, dung mạo xinh đẹp nhưng không
có mưu tính xấu xa, nàng vào cửa mấy năm dì Lâm cũng yên tĩnh hơn, lần
này cũng nhờ chị, con tiện tỳ đó mới đi bước sai lầm như vậy.”