“Đây đều là may mắy của phu nhân, có liên quan gì đến nô tì đâu ạ,…,
có giấu giếm được chuyện quá khứ này không còn chưa biết nữa, chúng ta
cũng không thể không giữ mồm giữ miệng được.” Lưu Côn nói.
“Hừm! Nếu mà lão gia không xử lý con tiện tỳ đó, vẫn còn qua lại che
chở nó như cũ thì ta đây cũng không cần thể diện nữa, dứt khoát vạch trần
sự tình ra bên ngoài, kiện lên Ngự sử rằng lão gia sủng thiếp diệt thê mà hại
người chết oan. Thử nhìn xem ông ấy định làm quan thế nào!” Vương thị
vỗ lên cái bàn con rồi hừ nhạt một tiếng.
“Ôi trời! Phu nhân ơi! lão phu nhân chỉ sợ tính cách ương ngạnh này của
người thôi, thế nên bây giờ mới cả đêm mất ngủ đấy! Người nghìn vạn lần
đừng phát giận kiểu này, đây là chuyện giết địch nghìn người hại mình tám
trăm đó!” Lưu Côn vội vàng xua tay khuyên nhủ: “Người cứ thế này, có
muốn làm vợ chồng với lão gia nữa không, có lo lắng cho tiền đồ cậu Bách
nữa hay không, sau này người định sống thế nào?”
Vương thị lập tức nhụt chí, cắn răng nói: “Thế chị nói phải làm sao bây
giờ? Lúc xuất giá, mẫu thân chỉ dạy ta chuyện quản gia, xử lý công việc
chứ chưa từng dạy qua chuyện cai quản vợ bé. Dì Lâm này cũng không
phải loại vợ bé tầm thường, trừng phạt cũng không được mà bán đi cũng
không xong, lại còn xuất thân từ chỗ lão phu nhân, thật làm ta tức chết mà.”
“Phu nhân tạm uống chén trà bớt giận đi ạ, xin từ từ nghe tôi nói thế
này.” Lưu Côn bưng tới một chén trà ấm đặt vào tay Vương thị, “Lão gia dĩ
nhiên là hành sự không thỏa đáng, nhưng lão phu nhân trách cứ phu nhân
cũng không phải không đúng.”
“Ta thì có lỗi gì? Chẳng nhẽ cứ để cho lão gia bao con hát mua kỹ nữ thì
mới được” Vương thị vẫn còn tức tối.
Lưu Côn cười nói: “Xem kìa, phu nhân vẫn còn giận dỗi. Ngày ấy, bên
phủ cậu, lão phu nhân đã hỏi cặn kẽ mấy đại nha hoàn bên người của phu