Lưu côn vội vàng nhen nhóm lên ngọn lửa cuối: “Hôm nay, phu nhân
nghĩ thông suốt được mọi chuyện là tốt rồi. Chuyện trước kia bất luận như
thế nào cứ cho nó qua đi, sau này chúng ta nên bàn bạc, tính toán cẩn thận,
không thể tái diễn chuyện hồ đồ để người khác mưu hại như trước được.”
Vương thị thở dài nhẹ nhõm, cầm tay Lưu Côn, nghẹn ngào nói: “Ta
thường ngày chỉ biết phô trương uy phong, không ngờ mấy năm nay rút
cuộc lại trở thành như vậy. Cuộc sống về sau này, chị còn phải giúp đỡ ta
nhiều hơn.”
Lưu Côn vội vàng nghiêng người, nói không dám nhận. Hai người chủ tớ
này, người khách sáo qua, ta biết ơn lại. Cô bé con trên giường hơi dịch
dịch người. Bạn học Diêu Y Y nằm thả lỏng, chân tê tê, hé mắt nhìn đứa bé
đang nằm ngủ say như heo bên cạnh, Thịnh Như Lan, nó còn ngáy khò
khò, chắc là đang ngủ thật.
Diêu Y Y thề đất đá trôi [‘], nàng không cố ý nghe lén. Nàng đã tỉnh từ
lâu, chỉ là lười nhúc nhích, lại không muốn nói nên nhắm mắt lại tiếp tục
nằm. Ai ngờ hai vị obbasan[‘] lại thảnh thơi nói chuyện phiếm ở chỗ này,
từ chuyện dọn nhà, nuôi con gái đến cả yêu hận tình thù, càng nói càng
hăng hái, càng nói càng nhập tâm vào kịch bản. Diêu Y Y ngược lại phải
ngượng ngùng tỉnh dậy.
[‘]tiếng Nhật, nghĩa là “bà tám” đã có chồng con.
[‘] Lời thể không có ý nghĩa, mang tính châm biếm, phỏng theo bài hát
thịnh hành ở Trung Quốc bây giờ “ Ái tình đất đá trôi” nói về đôi trai gái
thề non hẹn biển xong một người phụ tình, người còn lại đau khổ, vật vã :
))
Chỉ nghe thấy Lưu Côn còn đang nói: “… Lão gia chúng ta cũng không
phải đồ ngốc, ở chốn quan trường thuận lợi đến tận bây giờ, hẳn là trong
lòng hiểu rõ tốt xấu? Đúng không ạ? Phu nhân không nên chọc vào tâm trí