không nghe hay sao, suốt ngày nghe ngóng khắp nơi chẳng có chút nào
giống phong thái của tiểu thư thế gia.”
Hoa Lan nguýt em trai một cái, nói: “Em huyên thuyên gì thế hả, chuyện
của chị không cần em lo, đọc sách của em đi.” Tiếp đến nàng lại khẽ lẩm
bẩm nói một mình: “…Nàng ta quả thật đã chọc giận cha, đến tột cùng là vì
sao? Đêm nay phải hỏi mẫu thân một chút xem sao…Đáng đời!”
Diêu Y Y nhắm mắt giả bộ ngủ, coi như không có sự hiện diện của nàng.
Nàng nhận thấy mấy ngày qua chuyện trên thuyền so với phong cảnh tuyệt
mỹ bên ngoài còn hấp dẫn hơn nhiều. Thuyền vừa đi mười ngày, ngay khi
thuyền vừa cập bến, Thịnh Hoành đã đuổi việc luôn hai, ba quản sự. Xin
chú ý, bọn họ đều mang họ Lâm.
Bọn họ vốn là họ hàng nghèo khó tìm đến dì Lâm để nương tựa. Mấy
năm gần đây, bọn họ trở thành phụ tá đắc lực của dì Lâm , bên ngoài thì xử
lý cửa hàng, thôn trang, còn bên trong thì ôm đồm hết việc mua bán, sai
vặt. Người trước, người sau đều oai phong tám hướng. Lần này, Thịnh
Hoành muốn đuổi người đi, tất nhiên bọn họ đều không chịu, còn đến trước
mặt dì Lâm cầu xin. Dì Lâm kinh ngạc. Nàng ta tâm tư thận trọng, biết có
gì đó không ổn nên lập tức đến trước mặt Thịnh Hoành cầu tình. Nhưng
cho dù nàng nói hết lời, Thịnh Hoành vẫn nghiêm mặt, không quan tâm đến
nàng. Chuyện này lại xảy ra trên thuyền, chủ tử, hạ nhân đều nghe thấy.
Nàng không tiện xuất trọn vẹn chiêu kungfu Tây Thi đánh đàn, thổi tiêu rơi
lệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị mất đi cánh tay.
Vương thị trong lòng nở hoa, không dám lộ ra trên mặt nên phải đau khổ
nín nhịn giữ nguyên vẻ mặt, không thể bộc lộ nét vui mừng, cực kì vất vả.
Tâm tình sảng khoái, làm việc cũng hào phóng hơn, đối đãi với Diêu Y Y
tốt hơn trước. Ăn mặc thì đều đặt mua dựa theo con gái mình. Thuyền vừa
cập bến liền đi mời đại phu đến bắt mạch cho Diêu Y Y, xem có phải ngốc
thật hay không. Đáng tiếc, Diêu Y Y vẫn không tốt lên được, vẫn bộ dạng