là cũng nơi gần sông nước, đợi đến lúc Thịnh lão phu nhân bị xóc nảy đến
bực mình thì cuối cùng cũng đến nơi.
Diêu Y Y là người phía nam, không bị say sóng nhưng ngồi xe ngựa lại
choáng váng, mấy ngày liên đều bị ói ra cả dịch mật. Lần này không giả vờ
ngủ nữa mà trực tiếp ngất đi trong lòng một bà tử dũng mãnh khỏe mạnh,
rồi được ôm vào trong nhà, căn bản không biết Đăng Châu hình dáng thế
nào, đến khi tỉnh lại đã nằm trên giường. Mỗi lần mở mắt ra đều nhìn thấy
đại phu ở bên cạnh rung đùi gật gù. Lần thứ nhất là một ông chú bốn mươi
tuổi ở bên trái, lần thứ hai là ông bác tóc hoa râm, lần thứ ba là một ông lão
râu tóc bạc phơ, y thuật tỷ lệ thuận với tuổi tác của đại phu, đại phu lần này
so với lần trước y thuật càng cao minh hơn.
Ba vị đại phu được liên tục mời đến đều nói bệnh tình bé gái Thịnh phủ
không nặng, không phải do thuốc không tốt, mà vấn đề nằm ở trên người
Diêu Y Y. Cô bé không có ý chí tiếp tục sống. Vương thị nhìn đứa bé gầy
như da bọc xương trong lòng bắt đầu lo sợ, gần đây quan hệ với Thịnh
Hoành vừa dịu đi. Thịnh Minh Lan lại được Thịnh Hoành ôm đến cho nàng
nuôi nấng. Nếu Thịnh Hoành về nhìn thấy con gái bị bệnh mà chết, Vượng
thị làm không công lại tự chuốc khổ vào thân.
Thịnh Hoành trở về thấy con gái gầy yếu thế này, nổi cơn tam bành với
dì Lâm. Ban ngày xử lý công vụ, đến tối hồi phủ liền sắp xếp hạ nhân.
Thịnh phủ mới đến Đăng Châu, bất luận mua hay bán hạ nhân người bên
ngoài cũng không biết nội tình, chỉ nghĩ là quan mới nhậm chức điều chỉnh
lại hạ nhân trong phủ cũng là bình thường mà thôi. Thịnh Hoành trong lòng
tức giận, tránh mặt dì Lâm, hai ngày liên tục đều đuổi nha hoàn, bà tử đắc
lực trong phòng dì Lâm, hoặc giáng chức hoặc đuổi, có khi bán đi, hằng
đêm còn nghỉ ở phòng Vương thị. Vương thị trong lòng nở hoa, đem một
cây nhân sâm to như gốc cây bự cho Diêu Y Y bồi bổ thân thể, chỉ nhìn cây
nhân sâm to như củ cà rốt thôi Diêu Y Y đã thấy sợ hãi trong lòng.