(Đoán là bạn Như Lan đinh chửi là tiểu chân, tức là con đĩ nhưng không
dám mắng ra miệng.)
Muốn mắng nhưng lại không thể mắng, Như Lan nghẹn cục tức đến đỏ
cả mặt, Minh Lan vội vàng khuyên: “Nói nhỏ thôi, đừng nói có hay không
có, bây giờ mà có người đứng gần đây, cẩn thận kẻo người ta nghe thấy!”
Như Lan vỗ mạnh cái bàn, phun ra một câu: “Chẳng sao cả, chị ta vừa
mới đi Lâm Tê các rồi, hừ! Chị ta lại qua lại với bên đó, sợ là lại làm ra cái
chuyện xấu mặt gì nữa cũng nên!”
Minh Lan nhìn không nỡ, cái chén tan nát trên mặt đất kia là trong một
bộ mà.
Lâm Tê các, trên kháng nhỏ có đốt một lò xông hương bằng vàng hình
đầu dơi, dì Lâm nhìn thấy con gái ở trước mặt rầu rĩ không vui, ôm sóc con
vào lòng, nhíu mày nói: “Chẳng qua là bị lão gia giáo huấn một hồi, con
làm gì mà phải trưng cái mặt này mà đến?!”
Mặc Lan vân vê một cái túi hương gấm có hoa văn phúc lộc thọ, liếc
nhìn dì Lâm: “Lần đầu bị phạt như vậy, cũng đâu đến mức chết người! Nếu
không phải mấy người lão phu nhân trở về, con sợ là chẳng được ra khỏi
viện nữa.”
Dì Lâm giận dữ nói: “Vô dụng! Bản thân không bản lãnh, chỉ biết rầu rĩ
như đưa đám, không biết đường mà tính toán, thôi thôi thôi, mỗi người mỗi
số phận, con chỉ có chút bảnh lĩnh như này, trở về lại tìm cho con một nhà
bình thường cũng được!”
Mặc Lan mặt phấn ửng hồng, không cam lòng nói: “Huyện chúa kia luận
nhân phẩm diện mạo chẳng qua chỉ là tầm trung, đáng thương thay anh
Nguyên Nhược.”