Mặc Lan nghe vậy thì không khỏi bắt đầu lo lắng, lo sợ nhìn mẹ. Dì Lâm
quay dầu lại nhìn chị ta cười cười, nói: “Nếu con tìm tiến sĩ cử tử hoặc con
cháu nhà quan bình thường, bất kể là lão gia hay là anh cả con đều quen
biết không ít, nếu muốn nhân phẩm tài năng, còn muốn người ta phú quý
song toàn, cũng khó khăn! …..Cũng không biết lão phu nhân tìm nhà nào
cho Minh Lan?”
……………………
Minh Lan nhìn người bà già trước mặt khóc lóc nước mắt ròng ròng, vẻ
mặt đờ đẫn, nhìn Phòng ma ma ngơ ngác. Trang phục của người vú già kia,
áo kép lụa đỏ sẫm hoa văn tinh tế, bên ngoài khoác một chiếc áo nhung hảo
hạng, kéo tay Minh Lan kêu kêu khóc khóc: “……. Cô chủ ơi, dì Vệ đi
sớm, bà già này cũng chẳng được tích sự gì, khi đó đột nhiên ngã bệnh,
không thể săn sóc cô chủ!………..”
Minh Lan thực sự không bắt kịp tình hình, chỉ có thể ngẩn người.
Phòng ma ma hắng giọng, nói: “Thôi ma ma tuổi cao, con trai con dâu
muốn đón bà ấy về dưỡng lão, bên người cô chủ không có người chăm sóc
thì cũng không ổn, phu nhân đã tìm Vưu ma ma từ thôn trang đến đây, vốn
dĩ là vú của cô chủ, để chăm sóc cho cô chủ cũng tốt hơn.”
Minh Lan gật gật đầu, thật ra nàng chẳng có tý ấn tượng nào với Vưu ma
ma này, chỉ nhớ rõ lúc trước giả ngu nghe bọn hầu gái trong góc phòng,
nhớ mang máng tụi nó có nói dì Vệ yếu đuối hiền lành, bên cạnh chỉ có
một người tên là Điệp Nhi có thể coi như trung thành, còn lại đều là kiểu
tham lam nạt chủ, khi vừa xảy ra chuyện, thì đều lo tìm lối thoát chẳng thấy
tăm hơi. Vị Vưu ma ma kia….?
Đợi cho mọi người lui xuống, Phòng ma ma mới thành thật khai báo:
“Vốn lão phu nhân tính tìm một người có thể tin cậy, chỉ là phu nhân cũng
đưa người tới, cũng không tiện bác mặt mũi của phu nhân.”