Vưu ma ma cũng chưa lớn tuổi lắm, cũng là một người phụ nữ trung
niên, mặt trái xoan miệng rất rộng, nhưng nhìn lại tháo vát nhanh nhẹn. Bà
rời đi lúc Minh Lan mới được có năm tuổi, lúc này Minh Lan đã mười ba,
bà không ngừng nhắc lại nhưng chuyện thú vị lúc còn nhỏ của Minh Lan
cùng việc bà ta khổ sở nuôi nấng ra sao, Minh Lan lẳng lặng nghe, đợi bà ta
báo cáo được mộtđoạn, mới từ từ nói: “Tôi sợ là không nhớ gì đâu.”
Vưu ma ma giật mình, chiêu bài “kỷ niệm xưa” chính là chiêu bài duy
nhất trong tay bà ta, khẩn cấp nhỏ vài giọt nước mắt, vội hỏi: “Cô chủ khi
đó tuy còn nhỏ, nhưng cực kỳ thông minh lanh lợi, cái gì cũng không cần
dạy đã biết, sao đã quên rồi.”
Minh Lan nhận tách trà từ tay Đan Quất đưa qua, nhẹ nhàng lắc cái tách,
nhỏ giọng nói: “Sau khi dì Vệ qua đời, tôi có một thời gian bị bệnh nặng,
hôn mê rất nhiều ngày, sau khi tỉnh lại có nhiều chuyện đều rất mơ hồ, đáng
tiếc lúc ấy ma ma không có mặt, bằng không tôi cũng khỏe nhanh hơn một
chút.”
Trên mặt Vưu ma ma hiện lên một chút xấu hổ, cười gượng nói: “Đều tại
bà già vô dụng này, lúc ấy lại đổ bệnh.” Bà ta rất muốn nói đôi câu về
chuyện của dì Vệ, chỉ là quản sự đã từng nhắc nhở, nên không dám nói.
Minh Lan khẽ thở dài, ưu thương: “Quãng thời gian không vui kia cũng
đã qua, ngày ngày uống thuốc, triền miên giường bệnh, ngay cả một người
gần gũi chăm sóc cũng không có, chỉ có mỗi Tiểu Đào ngốc nàyở bên cạnh.
Mấy lần đại phu cũng nói sợ là không xong, may thay phu nhân dốc lòng
chăm sóc, lão phu nhân rủ lòng thương, tôi mới nhặt được cái mạng nhỏ
này về.”
Sắc mặt Vưu ma ma hết xanh lại đỏ, siết chặt cái khăn trong tay, xấu hổ
nói vài câu cho có, ngay cả bản thân cũng cảm thấy rất mệt mỏi.