Minh Lan suy đi nghĩ lại, chợt hỏi một câu: “Bà ấy đã ở trong thôn trang
rồi, vậy thì vào nhà bằng đường nào?”
Vú nuôi của tiểu thư chính là nghề béo bở, tiền lương hậu hĩnh thì cũng
thôi, trên thì có thể ngang vai với quản sự ma ma, dưới thì có thể sai bảo
bọn hầu gái nho nhỏ, lúc trước chắc là bà ấy sợ liên lụy bởi cái chết của dì
Vệ, mới nhanh chóng lủi mất, giờ lại tới nữa.
Phòng ma ma thấy Minh Lan có thể hỏi đến vấn đề này, trong lòng bớt lo
một nửa, nói nhỏ: “Cô chủ có tâm, nghe nói bà ấy từ mấy năm trước đã có
suy nghĩ muốn quay lại đây, nhưng khi đó bên người cô chủ đã có Thôi ma
ma, lần này nghe nói là dùng tiền cùng người bên cạnh phu nhân.”
Minh Lan lại hỏi: “Không có người đứng sau ạ?”
Phòng ma ma lắc đầu: “Nếu như có, lão phu nhân tuyệt đối không cho
phép. Bởi vì bà ấy vốn là vú nuôi của cô chủ, hiện giờ bà ấy đến cũng là
thuận lý thành chương, tôi đã nghe ngóng cẩn thận rồi, nhưng mà thu làm
hầu già còn có chỗ dùng được, chỉ sợ ma ma là vú nuôi của cô chủ, nếu là
loại lười nhác thích sinh sự, cô chủ cũng không tiện vứt thể diện đi áp chế
người ta.”
Khóe miệng Minh Lan khẽ nhếch, cười nói: “Ma ma yên tâm, tôi cũng
từng này tuổi rồi, cũng không thể để lão phu nhân che chở suốt đời được.”
Nói xong thì cười cười, bất đắc dĩ nói tiếp: “Nếu như thực sự không ngăn
cản được, thì lại nhờ viện binh thôi.”
Đợi Phòng ma ma đi rồi, Minh Lan ngồi trên sạp Tương Phi ở nhà giữa,
cúi đầu trầm tư một lát, đột nhiên nói: “Mời Vưu ma ma.”
Tiểu Đào đáp lời đi ngay. Vưu ma ma vừa vào, lập tức lại nước mắt ròng
ròng, kể chuyện ngày trước rời đi bất đắc dĩ tới mức nào, rồi lại kể ở thôn
trang mong nhớ Minh Lan ra sao. Minh Lan mỉm cười nghe, còn ra hiệu
cho Tiểu Đào bê một cái ghế con đến.