Dì Lâm cũng trầm ngâm hồi lâu, mới nói: “Số người ta sinh ra đã tốt hơn
con, cái này so với bất cứ thì gì cũng mạnh hơn! Con bớt thương nhớ Tề
Hành kia thôi, để mẹ bảo anh Ba con ra ngoài hỏi thăm xem, ánh mắt của
quận chúa Bình Ninh cũng rất tinh tường, thấy Lục vương gia đắc thế, đã
vội vàng bợ đỡ đó! Quên đi, không nói……. A, mẹ gọi con đi xem con bé
Minh Lan kia, con thấy thế nào?”
Mặc Lan mệt mỏi ngẩng đầu: “Bài trí vẫn rất mộc mạc, sắp đặt vô cùng
tinh xảo, đồ vật quý trọng ấy mà, chẳng qua chỉ có vài món, trong trong
ngoài ngoài bê ra bê vào rất nhiều hòm xiểng, con cũng không nhìn ra được
cái gì. Mẹ, lão phu nhân yêu thương Minh Lan, chúng ta dù tranh giành thế
nào cũng vô dụng, làm sao bây giờ?”
Dì Lâm đập tay lên kháng, trừng mắt mắng: “Nói con vô dụng, con đúng
là vô dụng thật! Con đã xấu mặt thì chớ nên lại muốn lộ ra, cái cần giành
lấy thì lại chẳng để ý tới! Lần này Minh Lan trở về quê ở Hựu Dương, cũng
không biết lấy lòng kiểu gì, cả nhà bác cả con đều thích nó, con cũng thật
là, lúc trước bảo con dỗ ngọt Phẩm Lan, con lại chê nó thô tục vô văn hóa!
Như thế thì hay rồi, nhìn Minh Lan bao lớn bao nhỏ trở về, con lại không
tức? Xuất thân của con giống nó, hơn nữa, mẹ của nó chỉ là thôn nữ, mẹ
của con là xuất thân nhà quan, con còn có anh ruột làm chỗ dựa, càng phải
mạnh hơn nó gấp bội mới đúng, trái lại giờ còn chẳng bằng nó!”
Mặc Lan bỗng quay đầu, lầm bầm hậm hực: “Lão phu nhân tính tình
mạnh mẽ, bà không thích con, con còn có cách nào chứ?”
Cơn giận qua đi, dì Lâm cũng yên lặng lại, nhìn hương khói vấn vít xung
quanh, chậm rãi nói: “Nhìn thần sắc lão phu nhân, sợ là ngay cả hôn sự của
Minh Lan cũng đã có manh mối, với Như Lan thì phu nhân đã sớm có tính
toán, đợi người cậu bên nhà họ Vương hồi kinh nhậm chức, sợ là sẽ bắt đầu
bàn bạc, con của mẹ, chỉ còn con, vẫn lửng lơ chưa có bến đỗ.”