hơn, nghĩ cũng nhờ lần nói chuyện này bèn hỏi “ Lão phu nhân nói gì với
con?”
Hoa Lan mở mắt, mỉm cười nói:” Rốt cuộc vẫn là bà nội có kinh nghiệm,
nghe xong chuyện nhà chồng con, chỉ dạy con hai chuyện. Một là nhanh
chóng buông việc quản gia kia ra.” Vương thị vừa nghe liền nóng nảy ngắt
lời: “ Lão phu nhân thật hồ đồ, khó khăn lắm con mới được nhận việc này,
mấy năm nay tốn bao nhiêu sức, nói buông là buông được sao.”
Hoa Lan thờ dài nói: “Con cũng tiếc, nhưng bà nội nói cũng đúng, phủ
Trung Cần bá tương lai cũng không phải do con rể mẹ làm chủ, quản tốt thì
cũng là may áo cho người mặc, mà làm không tốt thì chính mình còn hao
của ấy. Huống hồ việc cấp bách trước mắt con là sinh con trai.”
Vương thị vừa nghe liền hừ nhẹ: “Vô nghĩa, mẹ cũng biết việc của con là
phải sinh con trai, lão phu nhân nói cũng như không.”
Hoa Lan liếc mẹ một cái, giận dỗi nói: “Mẹ mới là nói cũng như không.
Bà nội chẳng những nói mà còn bày cách cho con. Người biết Bạch Thạch
Đàm – Hạ lão phu nhân, vị lão phu nhân kia thưở nhỏ ở nhà mẹ đẻ học y,
chính là Trương gia tam đại ngự y, phụ thân tinh thông y thuật, chỉ tiếc bà
là khuê nữ, nếu là nam nhi thì đã có thể hành nghề y cứu người rồi. Sau này
lập gia đình cũng không người nào biết. bà nội bảo con nhờ cậy bà ấy.”
Vương thị vừa nghe đuôi mày hân hoan: “Thật không? Cái này mẹ cũng
không biết, may mắn lão phu nhân lại rõ ràng như vậy. Tuy bên canh con
có đứa con vợ lẽ nhưng lại chẳng có đứa con ruột nào. Trước đây vì thể
diện, con không dám giống trống khua chiêng mời thầy thuốc, vả lại bọn họ
toàn là nam nhân, làm sao bắt mạch tỉ mỉ được. Thật tội cho con mẹ.”
Hoa Lan trong mắt ánh lên tia chờ mong, vui sướng nói: “Bà nội còn bảo
chuyện này không nên nói ra, chỉ mời Hạ lão phu nhân đến làm khách