tiện dông dài. Người mà thay đổi chắc mợ cười vào mặt cho ấy.”
Vương thị thẹn quá hóa giận, làm bộ đánh Hoa Lan: “Con cái đồ vô tâm,
con được gả vào phủ bá tước, chẳng nhẽ em con cũng không tìm được mối
nào ổn…? Cậu con mặc dù tốt, nhưng …, cháu trai cũng thật thà chất phác
quá, mẹ sợ em gái con chê là nhu nhược.”
Hoa Lan vừa cười vừa tránh Vương thị, chặn tay lại nói: “Chức quan của
cậu dù không cao nhưng nhà ngoại bấy nhiêu năm của cải cũng không ít,
em họ lại là người thành thật, không có tâm địa gian xảo.” Nói đến tự dưng
thương cảm, “ Mẹ, mẹ cho rằng con ở nhà chồng sống dễ chịu sao, lại nói
phủ Trung cần bá cũng tương đối đìu hiu, nếu đổi lại một nhà chồng có
tước vị danh giá, còn chưa biết sẽ ra vẻ đến thế nào đâu. Mẹ nói tính tình
con không tốt, nhưng mà Như Lan còn không được bằng con, nhan sắc
thường thường, ở nơi nhà cao cửa rộng như thế làm sao mà sống được.”
Vương thị thấy nét mặt con gái chán nản, biết nàng không đổi ý, cũng
khẽ thở dài, lặng im trong chốc lát. Hoa Lan nhoẻn miệng cười: “Không
ngờ em Sáu trổ mã xinh đẹp như vậy, cử chỉ nói năng cũng khiến người ta
yêu thích. Qua năm con đưa em ấy ra ngoài gặp gỡ nhiều người, có thể tìm
thấy một mối nhân duyên tốt, bà nội sẽ cao hứng lắm.”
Vương thị thấy con gái cả xem thường em gái ruột, lại coi trọng Minh
Lan, trừng mắt nói: “Con đừng nhiều chuyện, việc hôn nhân của cái Minh,
lão phu nhân đã sớm có ý định, chính là cháu trai nhà họ Hạ ở Bạch Thạch
Đàm, à, hình như còn có em trai nhà cô họ và cậu ấm bên nhà đẻ bác gái cả
con nữa, vì chuyện này, lão phu nhân đặc biệt về quê một chuyến, ghi tên
Minh Lan dưới danh nghĩa mẹ.”
Hoa Lan nghe Vương thị nhắc đến ba ứng cử viên cùng một lúc thì hơi
bất ngờ, lập tức cười nói: “Lão phu nhân đây là ý gì nhỉ? Bà trước đây
không phải chỉ ưng người đọc sách thôi sao. Nhà bác cùng nhà đẻ bác dâu
đều là thương nhân, Hạ gia kia cũng không tệ, mặc dù người làm quan