trong tộc cũng không nhiều, chức quan tuy không cao, nhưng cũng là một
gia tộc lớn. Nhưng mà, nhà họ sao lại coi trọng Minh Lan?”
Vương thị cũng cười, mặt mày hớn hở nói: “Ai bảo không phải? Ngày
trước tìm mối hôn cho con tiện nhân kia lão phu nhân cũng không để tâm
nhiều, giờ đến lượt Minh Lan, bà lại toàn tâm toàn ý. Tóm lại là thiên vị đi,
không muốn con bé Sáu chịu khổ.! À, đúng rồi, đứa con trai Hạ gia kia là
thuộc chi thứ.”
Hoa Lan nhướng mày, sẵng giọng nói: “Mẹ, mấy năm này mẹ với dì
Lâm tranh đấu đến mụ mị rồi à? Dì ấy làm sao bì được với em Sáu nhà
mình, cùng lắm là dì ta được lão phu nhân tốt bụng nuôi dưỡng, không tiền
không thế, không quen không thân, coi như muốn tìm nhà phú quý, người
ta cũng chẳng thèm để mắt. Ngược lại, em Sáu là ruột thịt nhà mình, là
cháu chắt của lão phu nhân, bên trên còn có bà nội và cha anh, bên dưới
còn có phu nhân và chị em, lại không thể ngang vai với con và em Như
Lan, nhưng cũng không phải là thua kém.”
Vương thị đanh mặt nói: “Con nhiệt tình thế để làm gì? Nó với con cũng
không phải cùng một mẹ sinh ra.” Hoa Lan vuốt vuốt tay, có ý trêu chọc
nói: “ Cũng không còn cách nào, cùng một mẹ sinh ra đâu có được lựa
chọn.”
Nói xong bèn nghịch ngợm tránh ra, ai ngờ Vương thị không tức giận, lại
thở dài nói: ‘ Hài.. Hai cha con miệng lưỡi thật giống nhau, cha con cũng
nói như vậy. Qua mấy ngày nữa là đến đại thọ bảy mươi tuổi của Tương
Dương hầu, cha con còn dặn dò mẹ đưa cả Mặc Lan, Minh Lan theo.”
Hoa Lan có vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu rõ: “Cha nghĩ như vậy cũng
có lý, tìm được mối hôn tốt chung quy cũng là trợ giúp cho nhà mình ,
chính là… Nếu Mặc nhi gả được chỗ tốt, há chẳng phải tiện nhân kia càng
đắc ý hơn sao?”