trong nhà ta khi nào con về nhà đẻ là được, cho nên mới muốn con buông
việc quản gia, để dễ bề đi lại, cũng từ từ mà chữa trị.”
Vương thị chắp tay trước ngực, luôn miệng niệm Phật: “A di đà Phật,
Thái Thượng Lão Quân, thế là cháu trai con có hi vọng rồi. Lão phu nhân là
người ăn nói chắc chắn, chuyện Hạ lão phu nhân kia không mười thì cũng
tám chin phần đúng.” Sinh con là nhiệm vụ trước mắt, quản gia cũng không
quan trọng bằng.
Hoa Lan miễn cưỡng dựa vào vai Vương thị nói: “ Mẹ, mọi người đến
kinh thành thật tốt, con có nhà mẹ đẻ để dựa vào.”
Vương thị ôm con gái, trong lòng yêu quý vạn phần, ngoài miệng thì
mắng: “Đều là do con tính cậy mạnh, trong thư không chịu nói thật. Mẹ
chồng con cũng bất công, chị dâu con không sinh được thì bồi bổ đến mấy
năm mới có mụn con trai. Con sảy đứa nhỏ cũng mới qua vài năm, liền vội
vội vàng vàng đưa một đứa hầu ngủ qua. Cũng may con còn có đầu óc, đưa
ngay một đứa hầu hồi môn sang làm hầu ngủ, sinh được đứa con trai mới
khiến mẹ chồng ngậm miệng.”
Hoa Lan trong lòng không vui, giọng căm hận nói: “ Chị dâu là cháu
đằng ngoại của mẹ chồng, tất nhiên thân hơn so với con, nay nhà mẹ đẻ chị
ta không có người làm quan mà còn tự cao tự đại.” Vương thị vỗ về lưng
con gái, cười nói: “Con biết thế là tốt rồi. Con rể là người có khả năng,
tương lai hai đứa ra riêng là tốt đẹp thôi. Nay đừng so đo với nó, trước hết
vẫn là sinh con trai quan trọng hơn.”
Hoa Lan cũng rất chờ mong, nhẹ nhàng nói: “Chỉ hi vọng như thế.”
Vương thị ôm con gái, suy nghĩ sâu xa: “ Nay hôn sự em trai con đã
định, em gái cũng tìm một nhà tốt, mẹ chẳng còn mong gì hơn.”
Hoa Lan ngẩng đầu, cười nhẹ, kéo dài giọng nói: “Mẹ, mẹ vẫn nên gả
Như Lan cho em họ đi, nhân lúc bà ngoại còn mạnh khỏe, mợ cũng không