cũng không nhỏ.
Cả nhà tề tựu, Vương thị hết sức vui vẻ, uống nhiều thêm mấy chén,
khuôn mặt đỏ bừng cũng thêm mấy phần tư sắc. Bên cạnh là dì Khang
ngược lại có vẻ tiều tụy, có phần thua kém em gái. Cũng may nhìn Duẫn
nhi sắc mặt hồng hào, sau tân hôn lại thêm mấy phần kiều diễm nên dì ấy
cũng được an ủi ít nhiều, cuối cùng thì mối hôn này cũng không tệ, bèn
kính lão phu nhân liên tục vài chén. Lão phu nhân cũng sảng khoái uống,
sau đó bèn bảo Phòng ma ma đưa về nghỉ ngơi.
Trang nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như bôi son, cùng với Minh Lan
người chạy ta đuổi chơi vui vẻ đến trưa, người ngợm hoạt bát, đến ăn cơm
cũng ngồi cạnh Minh Lan. Hoa Lan thấy con gái nói chuyện lanh lảnh càng
thêm vui vẻ.
Minh Lan sức cùng lực kiệt, nàng thấm sâu đạo lý: Cho dù thoạt nhìn là
đứa bé thẹn thùng nhưng đùa nháo lên cũng vô cùng hao tổn năng lượng .
Giờ nàng chỉ muốn thoát khỏi cái bọc nhỏ này thôi.”
Cuối buổi tiệc tối, Thịnh lão phu nhân sợ Minh Lan uống rượu trúng gió,
mấy đứa hầu không chăm sóc tốt bèn để Phòng ma ma đưa nàng về Thọ An
đường ngủ. Sau chừng một nén nhang uống canh giải rượu, Minh Lan thoải
mái mặc người rửa mặt chải đầu thay đồ, ăn thêm một bụng bánh đậu xanh
rồi ôm tay bà nội ngủ. Nằm một lát không hiểu sao lại chẳng ngủ được, có
chút tinh thần, hai bà cháu bèn trò chuyện.
“Con mới lần đầu thấy dượng Khang, sao lại.. Khác hẳn với lời đồn, còn
kém xa cha.” Minh Lan nhớ lại lúc thỉnh an, dượng Khang khi trẻ chắc là
cũng giống Thịnh Hoành, thiếu niên tuấn tú, nhưng hiện giờ Thịnh Hoành
mang dáng vẻ trung niên khí thế, dượng Khang lại có vẻ tửu sắc quá độ,
ánh mắt đục ngầu, thái độ kiêu căng.