Trời tối nên không thấy rõ nét mặt Thịnh lão phu nhân, bà vỗ vỗ đầu
Minh Lan, tựa như khen ngợi: “Vừa muốn dòng dõi cao, lại muốn cô gái
mười phân vẹn mười, đâu đến phiên bà? Vả lại bà cũng nghe ngóng rồi,
mẫu thân con tuy tính cách bộc trực, lại nóng tính, nhưng rốt cuộc tâm địa
cũng không xấu, lại biết quản gia, việc ác độc nhẫn tâm thật sự mẫu thân
con không làm được, như vậy cũng rất tốt. Nếu không …, khụ, nhà chúng
ta coi như cũng là hòa thuận.”
Minh Lan cũng đồng ý, Vương thị lòng dạ hẹp hòi, thích tính toán chi li,
đối với người ngoài cũng không hào phóng, nhưng thực ra không phải
người xấu, không kê thuốc phá thai vu tội ly gián, loại việc ác độc này nàng
ta không dám làm… Cho nên lúc trước mới bị dì Lâm tính kế.
“Dì Khang của con, nhìn mặt thì hiền lành, thực ra thủ đoạn lại lợi hại,
mấy năm nay trong phòng dượng con chết không ít người; bán ra ngoài
cũng vài người thiếp.” Lão phu nhân lại nói.
Minh Lan lần này không vội tiếp lời, suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói:
“ Nếu không lợi hại e rằng nhà họ Khang hiện tại càng sa sút. Dì Khang coi
như bị ép buộc phải ra tay, khó tránh trên lưng mang tiếng “Ghen tuông”,
mấy người trong nhà kia coi như gặp vạ thôi, dì ấy cũng không tránh khỏi
vung tay, nếu có làm gì thái quá, người đời cũng không hẳn đã trách mắng
dì ấy nhiều.”
Đây là xã hội nam quyền, ai mà không muốn làm ngọc quý, có ai lại
muốn làm mắt cá đâu[‘]. Chỉ là cuộc sống bức bách, có mấy viên trân châu
có thể duy trì dáng vẻ sáng bóng đẹp đẽ ấy mãi.
[‘] Đây là lấy từ câu nói của Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng về người
con gái. Trích đoạn:
….