đi trên đường, đi qua cổng man tử , từ từ đi dọc hành lang. Vương thị và
mấy đứa con gái đều không lộ thần sắc nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy
nơi nơi treo tranh điêu khắc, quả thực là phong thái phú quý, ngay cả chấn
song của cũng mạ vàng.
Vương thị thầm giật mình, chả trách quận chúa Bình Ninh trời sinh đôi
mắt gắn trên đỉnh đầu, đảo mắt nhìn sang ba đứa con gái. Mặc Lan trong
lòng cực kì hâm mộ, vẻ mặt coi như bình tĩnh, chỉ là nụ cười hơi cứng ngắc
trên mặt. Như Lan thì rõ rệt hơn, trong mắt không che giấu nổi vẻ vui
sướng ao ước. Vương thị lại nhìn Minh Lan – chốc lát ngẩn cả người.
Chỉ thấy Minh Lan dường như chẳng hề gì, vẻ mặt như bình thường, thái
độ thản nhiên trôi chảy, cũng không có vẻ giả vờ, thế nhưng trông như là
không để mắt đến phú quý trước mặt. Vương thị không khỏi nhìn với cặp
mắt khác xưa.
Không phải Minh Lan có ánh mắt cao giá. Ở tòa án mỗi ngày không có
án vi phạm pháp luật thì cũng là thảm kịch luân lý gia đình, tâm tình cán bộ
cũng bức bối, áp lực công việc lớn, du lịch do đơn vị hàng năm tổ chức
Minh Lan đều tham gia.
Nàng đi qua cố cung, đi qua vương phủ, dạo chơi Thẩm viên, trèo lên
thiên đàn, coi như cũng biết mặt biết mũi, chỉ có khi xem lâu đài ngầm
trong “Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn” trên màn ảnh 3D, Minh lan mới oa vài
tiếng. Đành chịu thôi, làn gió phương Tây dần lan tới phương Đông, chủ
nghĩa tư bản xâm nhập toàn cầu. người hiện đại đối với thẩm mỹ kiến trúc
vốn là càng thêm phần Tây hóa.
Quản sự dẫn đường là một người mồm miệng lanh lợi, dọc đường đi còn
thuyết minh sơ qua cảnh vật các chốn. Vương thị thuận miệng cười: “Phủ
viện phú quý trong thiên hạ nhiều, cũng khó có được vẻ tao nhã như cách
bài trí trong quý phủ, rõ là núi tốt sông tốt, đúng là điềm lành.”