Đang nghĩ ngợi, thì đã đến chính đường, bởi vì nhóm Vương thị đến
sớm, khách khứa còn chưa tới, quận chúa lập tức mời Vương thị đưa đám
con gái tới thỉnh an chúc thọ ông cụ. Vừa tới của, chợt nghe thấy bên trong
truyền ra từng hồi cười nói rôm rả.
Minh Lan cúi đầu bước vào, chỉ thấy dưới chân êm ái, hóa ra trong
phòng trải thảm lông lạc đà dày màu đỏ thắm thêu hoa văn “Cát tường phúc
thọ”, trong phòng rất rộng, giống như liên thông mấy căn phòng lại với
nhau, chỉ dựng mấy cái kệ chia ô, trên kệ bày biện rất nhiều đồ sứ đồ đồng
cổ quý giá, tinh xảo.
Trong phòng vô cùng ồn ã, rất nhiều trai gái đứng ngồi lẫn lộn, đang nói
chuyện rộn rã. Có điều tiếng cười duyên của Bình Ninh quận chúa cực kì
có khả năng xuyên thấu, xuyên thẳng vào trong tai Minh Lan.
“Chị Vương đã đến rồi.” Bình Ninh quận chúa chậm rãi đi tới, cười với
Vương thị, dáng vẻ thân thiết.
Vương thị này, nói dễ nghe thì là làm ra làm chơi ra chơi, mà nói khó
nghe thì là ánh mắt thiển cận, từ khi cắt đứt ý niệm kết thân với Tề Hành,
nàng liền thấy không còn chỗ nào phải cầu xin với quận chúa, cho nên qua
lại vô cùng tự nhiên, cũng không ít nhiều nịnh bợ ton hót, ấy thế mà lại có
thể kết giao với quận chúa.
Sau khi cùng hàn huyên với Bình Ninh quận chúa, nàng lập tức cung
kính hành lễ với ông cụ ngồi ở vị trí cao nhất, khuôn mặt tràn đầy tươi
cười, miệng chúc thọ: “Con chúc mừng lão hầu gia, chúc lão hầu gia phúc
như Đông hải, thọ tựa Nam sơn!”
“Tốt tốt tốt, đứng lên, đứng lên.” Lão hầu gia họ Cố đầu đầy tóc bạc, tấm
thân võ vàng, vận áo gấm vạt thẳng hoa văn thọ đỏ sẫm, vóc người cao,
tinh thần dồi dào, thoạt nhìn chỉ khoảng ngoài sáu mươi.