tâm tư này vào việc đọc sách, không biết chừng còn đỗ trạng nguyên, bảng
nhãn đó.”
Tề Hành tái mặt, tiến lại gần Minh Lan mấy bước, rồi đứng lại, khẽ nói:
“Em không cần khích tôi như vậy, tôi biết em giận; hơn nửa năm rồi không
gặp em, tôi chẳng qua chỉ muốn nhìn xem em thế nào mà thôi.”
Minh Lan nghe thấy tủi hờn trong lời cậu ta, trong lòng mềm nhũn, biết
mà không thể hành động theo cảm tính, dù sao vẫn phải giữ gìn khoảng
cách, cũng không thể đắc tội với người ta, bèn hòa hoãn nói: “Em ở đây rồi,
anh cứ nhìn đi.”
Tề hành cẩn thận nhìn Minh Lan từ trên xuống dưới, chỉ có mấy tháng
không gặp, Minh Lan dường như thay da đổi thịt, mặt như nước rạng sắc
xuân, mắt như trăng rọi ánh ngời, Tề Hành dường như hơi chút thất thần,
cười nói: “Em cao lên, cũng … Xinh đẹp hơn.”
Minh Lan ngẫm nghĩ một chút, tới trước mặt Tề Hành, nghiệm túc nói:
“Anh Nguyên Nhược, anh đã gặp Gia Thành quận chúa chưa?”
Tề Hành ngẩn ngơ: “Gặp rồi. Sao thế?”
Minh Lan nặng nề thở dài, quyết định nói thẳng ra: “Anh Nguyên Nhược
là người thông mình, lẽ nào chuyện cả kinh thành đều biết, anh lại không
hay? Tâm ý của quận chúa, anh làm con chắc phải sớm biết rồi.”
Tề Hành mân môi, mặt biến đổi trong giây lát, sau đó từ vẻ mặt hoảng
hốt dần biến thành quyết tâm, chợt ngẩng lên nói: “Tôi không tình nguyện,
nàng ấy, nàng ấy… Tôi không thích.”
Minh Lan cực kì bất lực, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Không nói việc có
thích nàng ấy hay không, nhưng anh cũng chớ nên tới tìm em. Em biết anh
từ nhỏ giao hảo cùng anh chị em em, nhưng nay chúng ta đều lớn cả rồi,