Minh Lan càng nhìn càng thấy con bé này giống phường buôn người, thế
nhưng bản thân không biết đường, không thể làm gì khác hơn là lại nhịn đi
một chút, tới tận khi đã đi hết hai đoạn hành lang, còn định đi thêm nữa, tới
một chỗ hoa viên vắng vẻ. Minh Lan cuối cùng cũng không nhịn nổi mà hất
tay đứa hầu ra, trợn mắt nói: “Em cuối cùng định dẫn ta đi đâu thế?”
Đứa hầu đi tới phía trước chỉ ngón tay nói khẽ: “Cô nhìn xem, chúng ta
đến rồi đó.” Minh Lan hơi giận, lạnh lùng nói: “Đến cái gì mà đến? Sân
khấu kịch nhà ai mà đến nửa người cũng không thấy vậy?”
Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ, có người nói: “Lẽ nào tôi không phải là
người sao?” Minh Lan giật thót, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một
thiếu niên đẹp đẽ vận cẩm y kim quan, tựa vào hành lang mà cười, không
phải Tề hành thì là ai?
Đứa hầu thấy nhiệm vụ đã xong xuôi, hành lễ với Tề Hành rồi nhanh như
chớp đã không thấy bóng. Minh Lan cũng không kịp gọi lại, không khỏi tức
giận: Ngươi luyện thần hành bách bộ hả.
Tề Hành mỉm cười, đi tới bên cạnh Minh Lan, làm bộ chắp tay nói: “Em
Sáu, đã lâu rồi không gặp nhỉ.”
Minh Lan giận trong lòng, lại sợ người khác nhìn thấy, không để ý đến
cậu ta, quay đầu định đi. Tề Hành sốt ruột, vội chắn trước mặt Minh Lan,
nói: “Nơi này rất vắng vẻ, sẽ không có ai lui tới đâu, Xuân Nhi lại là người
hầu của tôi, em cứ yên tâm đi.”
Minh Lan vừa nghe, cảm thấy lời này ái muội biết bao, vì vậy đanh mặt
nói: “Xin cậu Tề hãy tự trọng ạ.”
Tề Hành lập tức vui vẻ, lại định thò tay xoa đầu Minh Lan: “Con bé này,
em lại khoe chữ với tôi, trước kia tôi đến nhà em, mọi người đều ở đấy, em
lại không thấy đâu, có chuyện gì à?”