dãi, lúc này Bình Ninh quận chúa chợt cất cao giọng: “… Hí kịch đã dựng
cảnh đâu vào đấy rồi, chúng ta qua bên đó thôi.”
Quận chúa kéo tay vương phi trước tiên, dẫn đầu đi ra, các phu nhân tiểu
thư nối đuôi nhau theo sau, chỉ còn lại đám nha hoàn hầu gái từ từ dọn dẹp
bàn ghế chén đĩa.
Liên Nhi khẽ nhảy lên, kéo tay một cô Lan, cười nói: “Đi, chúng ta đi
xem kịch đi, cô tôi mời ban kịch nổi nhất hiện nay là ban Song Hỉ đấy, hai
vở “Huyền nữ bái thọ” với “Túy đả kim chi” của họ ở kinh thành nổi lắm
đó!”
Minh Lan nghe cũng cảm thấy hơi có hứng thú, vừa định đứng lên khỏi
chiếc ghế, sau khi đặt chén trà xuống, bỗng thấy đứa hầu gái nhỏ bên cạnh
đang dọn dẹp nghiêng tay, làm đổ chỗ mứt táo không còn lại bao nhiêu lên
tay Minh Lan.
Minh Lan khẽ á lên một tiếng, Liên Nhi nhịn không được mắng: “Con
hầu ngốc này, ngươi làm gì thế?!”
Con bé kia tầm mười một mười hai tuổi, thấy mình gây họa, lập tức quỳ
xuống, luôn miệng nói mình thất lễ. Minh Lan bất đắc dĩ nói: “Thôi quên
đi, may mà chỉ dây vào tay, nếu mà dây vào y phục thì phiền lắm.” Nói rồi
vẫy vẫy tay, chỉ thấy ngón tay dinh dính, hơi hơi ấm.
Đứa hầu kia vô cùng thông minh, nhanh nhẹn nói: “Mời cô ra phía sau
lau tay ạ, rửa tay cho thật sạch sẽ ạ.”
Như Lan cau mày nói: “Thế kịch thì phải làm sao đây? Muộn đoạn mở
màn bây giờ.” Liên Nhi là người mê xem kịch, cũng sốt ruột khó nhịn. Chị
ta ngưỡng mộ ban Song Hỷ đã lâu. Minh Lan thấy dáng vẻ bọn họ bèn cười
nói: “Các chị đi trước đi, em rửa tay xong sẽ trở lại tìm các chị.”