trung tâm của bức tường Cửu Long, ở giữa có một con rồng lớn lượn vòng,
giống như muốn phá tường mà ra, màu men của con rồng kia trải qua mưa
nắng mà vẫn tươi tắn như trước.
Dường như Mặc Lan đột nhiên nảy sinh hứng thú cực kỳ lớn đối với
nghệ thuật chạm nổi dân gian, một bên xem một bên khen, khen từ vảy
rồng còn nguyên đến cái vảy bị tróc màu men sứ. Như Lan không muốn bị
gò bó, để một đám hầu gái hầu già ở lại trong viện, lúc này mới thoải mái
nhảy nhót, hi hi ha ha cười nói. Minh Lan miễn cưỡng đi cùng, nỗ lực đè
nén cảm giác muốn đánh người, cứ đi như thế, chợt thấy hương mai phảng
phất, ngẩng đầu nhìn, thấy cây mai quanh mình nhiều hơn, Minh Lan chợt
thay đổi vẻ mặt, ngừng ngay bước chân, nói: “Chị Tư, lại đến chỗ kia đi,
chúng ta tránh qua đầu kia, còn chưa nhìn thấy đình Tích Lộ mà.”
Mặc Lan đang hưng trí bừng bừng đi về phía trước, nghe vậy quay đầu
lại nói: “Bên này còn chưa xem hết mà, đi thêm một lát nữa đi.”
Minh Lan thấy vẻ mặt chị áy cười khẽ, hình như là không giả, thì cũng
cười nói: “Vách tường Cửu Long này là đối xứng hai bên, chúng ta xem
bên kia, cũng giống như nhìn bên này, chẳng phải tiết kiệm chút thời gian
còn đỡ mệt người sao.”
Bất luận Minh Lan nói thế nào Mặc Lan cũng không đồng ý, nhất định
muốn xem hết phần còn lại. Như Lan lúc đầu còn chưa rõ, nhưng thấy vẻ
mặt dịu dàng đáng yêu của Mặc Lan, lại nhớ tới lúc mới đi nó còn cố ý sửa
sang lại trang phục đầu tóc thì cũng nhìn ra chút manh mối, liền lớn tiếng
nói: “Nếu đi tiếp về phía trước, thì chính là rừng mai, lúc này ở đó đang có
một đám người tổ chức hội thơ, để cho người ta thấy thì không tốt.”
Mặc Lan cười dịu dàng: “Chúng ta chỉ đơn thuần xem tường Cửu Long,
có liên quan gì tới người ngoài, dù cho có bị nhìn thấy thì cũng không sao
đâu.” Nói cũng thật là quang minh lỗi lạc, nói xong còn ngẩng cao đầu, bày
tỏ tấm lòng trong sạch.