một đống bùn trong tay.
“Mày mày mày………..” Mặc Lan tức run cả người, chỉ thẳng vào Minh
Lan, Như Lan ở một bên cũng sợ ngây người.
Minh Lan thản nhiên nói: “Có bản lĩnh thì chị cứ như vậy mà đi gặp mấy
vương tôn công tử đi, nếu chị vẫn muốn đi, tôi sẽ ném thẳng vào mặt chị
đó.”
“Mày dám làm thế với tao?!” Mặc Lan rốt cục không nhịn được nữa.
Minh Lan cười khẩy, nói: “Tôi vốn định tát một cái cho chị tỉnh táo!
Nhưng mà nhìn lại dù sao cũng là chị em nên thôi! Tôi chỉ tặng chị một
câu, chị không biết xấu hổ, nhưng bọn tôi thì có! Cha cả đời cẩn thận, lão
phu nhân cùng với phu nhân chăm lo chuyện nhà, sao có thể để chị phá
hỏng hết chứ!” Nói thật, nàng đã muốn đánh chị ta từ lâu rồi.
Mặc Lan giơ tay lên, muốn đánh Minh Lan, lại bị Minh Lan lanh lẹ tránh
thoát, sau đó Như Lan từ phía sau giữ được Mặc Lan, hai mắt Mặc Lan đỏ
lên, vừa khóc vừa nói: “Tao muốn đi nói với cha, hai người chúng mày hợp
lực ức hiếp tao!”
Cái này thì Như Lan lại vui vẻ nói: “Chị cứ đi mà nói! Tôi cũng không
tin cha nghe được tin chị muốn đi xuất đầu lộ diện, còn có thể vỗ tay khen
hay, cha không đánh chị là may rồi đấy!” Suy nghĩ một chút, lại nói thêm
một câu: “Em Sáu xưa nay thành thật hiền lành, cha dù không tin tôi nhưng
chắc chắn tin em ấy!”
Mặc Lan cắn môi không phục, ánh mắt hừng hực lửa giận trừng Minh
Lan cùng Như Lan. Minh Lan không sợ gì, quay đầu nói với Như Lan:
“Lúc xem vách tường Cửu Long, chị Tư vô tình bị ngã, hai người chúng ta
dìu chị ấy đi về đi, xem thời gian cũng không còn sớm nữa, chắc lão phu
nhân cũng muốn về phủ rồi.”