Như vỗ tay cười nói: “Chị Tư, chị còn chưa về sao?”
Mặc Lan giận dữ dậm chân, xoay người bước đi, Như Lan vội vã đuổi
theo, hô to: “Chị Tư, em đến dìu chị!” Lúc này, nàng hận không có nhiều
người nhìn thấy bộ dáng bẩn thỉu của Mặc Lan lúc này.
Minh Lan ở phía sau cười thầm, trong lòng cực kỳ vui sướng, mệt nhọc
lúc buổi trưa cũng không thấy đâu nữa. Những năm gần đây, mỗi khi Mặc
Lan nổi cáu, chiếu theo tính tình nguyên bản của Minh Lan thì muốn lên
giáo huấn một chút, lại bị Thịnh lão phu nhân khuyên nhủ, bà nói: Ccon gái
nhiều trói buộc, trừ phi nắm được nhược điểm của đối phương, một kích tất
trúng, bằng không thì không thể nói, tránh để lại ấn tượng xấu cho người
khác, ngược lại về sau không tiện hành động.”
Tính tình Mặc Lan giống dì Lâm, thường ngày nói không ít những lời
khiêu khích, nhưng vừa đến trước mặt Thịnh Hoành lại ra vẻ điềm đạm
đáng yêu, giống như cả phủ đều ức hiếp hai mẹ con chị ta. Lần trước ở
trước mặt quận chúa Bình Ninh bị mất mặt, Thịnh Hoành mặc dù phạt chị
ta, nhưng vừa quay đầu đã bị nước mắt của dì Lâm làm cho hồ đồ, còn
tưởng rằng Vương thị cố ý làm Mặc Lan xấu mặt trước mặt người ngoài.
Bất công thế này, nguyên nhân không phải do người ta, nhưng mà
Vương thị cùng Như Lan đã sớm để lại ấn tượng xấu cho Thịnh Hoành, là
kiểu ương ngạnh càn quấy, một đôi mẹ con hung hãn lợi hại như sư tử VS
một đôi mẹ con đáng thương yếu đuối như cừu, lúc này suy nghĩ của đàn
ông bình thường có thể sẽ kém đi, hooc – môn giống đực sẽ làm nhiễu phán
đoán.
Cho nên bình thường nàng cũng không tranh chấp cùng Mặc Lan, nhất là
làm trò trước mặt Thịnh Hoành, càng có vẻ chị em hòa thuận.
Minh Lan giũ giũ cái khăn, sau đó vo thành một nhúm nhét vào trong tay
áo, lúc đang muốn rời đi, chợt nghe thấy phía sau có tiếng cười khẽ, cả