độc cô cầu bại bao lâu nay, giờ mới gặp phải tình huống có tính khiêu chiến
cao như vậy.
Minh Lan ngã vào bên chân Thịnh Hoành khóc thê lương, Thịnh Hoành
đau lòng đỡ Minh Lan ngồi lên ghế, quay đầu lại chỉ vào Mặc Lan giận dữ
mắng: “Mày đúng là cái đồ nghiệp chướng! Cha bình thường thương yêu
mày hết mực, mày lại xấu xa bỉ ổi như vậy! Em gái mày vì thể diện cái nhà
này nên mới khuyên can mày, mày thế nhưng lại ghen ghét trong lòng, báo
đáp nó như thế, mới tí tuổi đầu mà lòng dạ thâm độc, ngay cả với chị em
mình cũng không tha, cha còn nuôi mày làm gì nữa! Người đâu, đi mời lão
phu nhân đến đây!”
Vương thị đang dạy Như Lan xem sổ sách, Như Lan không kiên nhẫn
được lâu, làm sai hai lần đã muốn bỏ cuộc. Vương thị bực mình muốn
mắng con gái, ai ngờ tin vui từ trên trời rơi xuống, nàng vội vội vàng vàng
chạy tới thư phòng, chỉ thấy chồng mình mặt tái mét, ra sức mắng chửi Mặc
Lan không thương tiếc, bên cạnh còn có dì Lâm đang quỳ khóc tu tu.
Hiểu rõ nguyên nhân hậu quả xong, Vương thị không kìm nén được vui
mừng, lại nhìn Minh Lan ở một bên khóc đến mức hổn hển mất sức, lập tức
bày ra tư thế mẹ cả hiền hậu, gọi người đỡ Minh Lan quay về nghỉ ngơi.
Chuyện sau đó Minh Lan không có cơ hội nhìn thấy tận mắt, bởi vì nàng
thật sự “rất thương tâm”. Buổi tối Như Lan hưng phấn chạy tới báo tin, nói
cả hai tay Mặc Lan đều bị đánh ba mươi cái, sưng hơn nửa ngày trời, còn bị
phạt cấm túc nửa năm, sau này không được xem thơ từ nữa, phải chép
《
Nữ giới
》 và 《 Nữ tắc 》mỗi quyển 100 lần.
Vương thị còn tưởng dì Lâm sẽ bị liên luỵ, ai ngờ Mặc Lan lại kiên
cường như vậy, thề thốt nói dì Lâm cũng bị mình lừa gạt, thật không hay
biết gì, nên dì Lâm chỉ bị phạt đánh năm mươi cái, cấm túc ba tháng.
…