ném lên người chị?”
Mặc Lan đỏ mặt, úp úp mở mở nói: “Chỉ là một vài xích mích nhỏ mà
thôi.” Hỏi tới đến tột cùng là xích mích gì, chị ta lại nói không nên lời.
Minh Lan quay đầu nhìn Thịnh Hoành, tủi thân nói: “Mấy năm nay con
với chị Tư chưa hề cãi nhau, nếu có thì hôm sau đã làm lành, cha ngẫm lại
mà xem, có chuyện gì nghiêm trọng mà con gái lại ở bên ngoài làm chị khó
xử ạ?”
Thịnh Hoành thấy Mặc Lan giống như đang xấu hổ nên trong lòng sinh
nghi, nhớ tới Mặc Lan và Như Lan thường xuyên cãi nhau, liền trừng mắt
quát Mặc Lan: “Chẳng lẽ con lại nói xấu em gái con!”
Mặc Lan bị phụ thân quát, trong lòng càng thêm bủn rủn, liền hoảng sợ
chùi mắt, cái gì cũng không nói, định dùng nước mắt kéo dài thời gian, ai
biết Minh Lan lại phủ nhận nói: “Không phải đâu ạ, phụ thân, con gái đúng
là đã lấy bùn ném chị, nhưng con gái không thẹn với lương tâm.”
Thịnh Hoành vừa nghe xong liền hồ đồ, vẻ mặt Minh Lan trấn định thản
nhiên, chỉ hai ba câu đã nói rõ ràng tình cảnh ngày ấy, ngôn từ chính xác,
giọng nói lanh lảnh. Mặc Lan càng nghe càng đỏ mặt, Thịnh Hoành trái lại
càng nghe càng tức, nhịn không được vỗ bàn mắng: “Ngươi đúng là cái đồ
không biết quy củ! Trong rừng mai có không ít nam nhân tụ tập, ngươi còn
dám dẫn đầu xông vào trong! Thật không biết liêm sỉ là gì,lại còn tự cho là
đúng à?!”
Đầu gối Mặc Lan mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, hu hu khóc lên, nói:
“…Con gái nào dám? Chỉ là nhìn bức bích họa Cửu Long lịch sự tao nhã,
chỉ muốn thưởng thức một hồi, các em ấy vừa chỉ trích lại vừa chống đối,
con gái mới tức lên, bèn nhất quyết phải đi!”
Minh Lan nhìn Mặc Lan khóc như hoa lê trong mưa, cũng vội vàng quỳ
xuống bên cạnh, lôi kéo tay áo Mặc Lan, vẻ mặt khổ sở oan ức, nói: “Chị