tay và mặt cậu Tư cũng bị phỏng, mọi người ở đây đều có mắt, có ai bị mù
đâu mà không nhìn thấy ? »
Dì Lâm biến sắc, mắng : « Cái đứa hầu lắm mồm này, ở đây không đến
phiên mày lên tiếng nói bậy bạ ?! »
Mặc Lan từ phía sau thò đầu ra, lật lọng nói : « Chúng nó đều là người
hầu người cùng phe của con bé Minh, lời bọn họ nói sao có thể tin được,
đều tại con bé Minh ra tay trước, con chỉ đánh lại vài cái mà thôi ! »
Lục Chi tức giận đang muốn phát tác tiếp, bị Yến Thảo ở đằng sau kéo
lại, mới tức tối ngậm miệng, lúc này vợ Lưu Côn chạy đến, đúng lúc nghe
được Vương thị tức giận nói : « Ta là chủ mẫu cái nhà này, muốn dạy dỗ
con cái, mắc mớ gì tới cô ? Cô chẳng qua cũng chỉ là một nô tài mà thôi,
đừng tưởng sinh con sinh cái cho cái nhà này là đã trở thành phượng hoàng
! » Vợ Lưu Côn nhíu mày, mọi lần đều là như vậy, Vương thị bị chọc tức
khiêu khích liền nói bậy một tràng, sau bị thêm mắm thêm muối một phen,
cuối cùng vẫn chịu thua thiệt.
Vương thị mắng thống khoái, dì Lâm di nương một mặt chống chế,
Vương thị trong cơn giận dữ liền sai hầu già hầu gái đi bắt Mặc Lan, ai biết
những người mà dì Lâm di nương mang tới cũng không hề yếu kém, hai
bên lập tức động tay động chân, phối với tiếng khóc thảm thương của Mặc
Lan, còn có dì Lâm kêu to ‘Còn không mau gọi cậu Ba đến đây, em gái nó
sắp bị đánh chết rồi đây !’. Mộ Thương Trai lúc này đúng thật là vô cùng
náo nhiệt.
Chỉ một lúc sau, Trường Phong chạy đến, tự mình bảo hộ hai mẹ con dì
Lâm, người hầu lo sợ do dự, lại một trận náo loạn nữa, cuối cùng Vương thị
được vợ Lưu Côn nửa đỡ nửa nâng, chỉ có thể thở hổn hển.
Minh Lan ở trong nghe được thì thở dài, rất muốn ra ngoài chỉ điểm một
chút, kỹ thuật chiến đấu của Vương thị quá đơn giản rồi, không có biến