hóa, dễ bị đối thủ nhìn thấu.
« Dừng tay ! » Một giọng nữ trong trẻo vang lên, mọi người đều quay
đầu lại, chỉ thấy Hải thị đứng ở cửa viện, ánh mắt chị ấy lạnh lùng nhưng
uy nghiêm quét qua từng người một, cũng không nhiều lời, chỉ ngoảnh mặt
hướng về phía vợ Lưu Côn nói : « Phu nhân thân thể không khỏe, Lưu
mabma hãy đưa người trở về nghỉ ngơi đi. »
Vợ Lưu Côn chờ những lời này rất lâu rồi, lập tức cứng rắn đỡ Vương thị
trở về. Hải thị đưa mắt nhìn thấy Vương thị rời đi rồi, mới quay đầu nhìn
Trường Phong, thản nhiên nói : « Ngoại trừ gia chủ, chưa từng nghe nói nội
viện có chuyện mà có chỗ cho đàn ông con trai nhúng tay vào, em Ba đọc
đủ thứ thi thư, chẳng lẽ trong đó lại không đề cập tới ?… Vẫn nên nhanh đi
về đọc sách thi hơn, kỳ thi Hương năm sau mới là trọng yếu. »
Trường Phong mặt đỏ tía tai, ảo não bước đi.
Dì Lâm thấy Hải thị khiến từng người một rời đi như vậy, giả cười nói :
« Rốt cuộc vẫn là người xuất thân từ dòng dõi thư hương, mợ cả thật sáng
suốt, phân biệt được phải trái đúng sai, thiếp thân tại đây cám ơn trước,
Mặc nhi, còn không mau qua tạ ơn đại tẩu con, chúng ta về thôi. »
« Chậm đã ! » Hải thị bỗng nhiên lên tiếng, hướng về phía nha hoàn
xung quanh nói : « Ba người các em, đến, đỡ cô Tư lại đây, đến phòng ta
ngồi chờ, một khắc cũng không được rời khỏi, một cái nháy mắt cũng
không được chớp. »
Đôi mi thanh tú của dì Lâm nheo một cái, đang muốn nói chuyện, Hải thị
ở trước mặt đã đoạt trước nói : « Một canh giờ nữa, phụ thân sẽ rời nha
môn, con đã sai người đi mời người nhanh chóng trở về, đến lúc đó sẽ mời
phụ thân phân xử ; dấu tay trên mặt em Sáu tất cả mọi người cũng đều nhìn
thấy rồi, thế nhưng em Tư… Thôi, đến trong phòng con đợi, con sai nha
hoàn trông coi cẩn thận, một đầu ngón tay của em ấy cũng không chạm