Minh Lan nghe ra ý châm chọc trong đó, nghiêm mặt nói : « Bất kể Mạn
Nương lúc trước đã làm sai chuyện gì, cô ta suy cho cùng đối với chú hai là
một tấm chân tình, không cầu vinh hoa phú quý, làm tất cả mọi việc đều vì
chú ; cô ấy so với những người khác đều tốt hơn rất nhiều. »
Cố Đình Diệp bật cười : « Em thay đổi nhanh thật. » Minh Lan nói thẳng
: « Trước đây chú hai phải dựa vào phủ Ninh Viễn hầu, nhận nhiều ơn huệ,
phải tuân theo quy củ của hầu phủ, nhưng bây giờ chú hai sống dựa vào
chính bản thân mình, có thể tự do thoải mái cưới người mình yêu, không bị
người khác cản trở mà ? »
Vẻ mặt Cố Đình Diệp lạnh lùng nghiêm nghị, chậm rãi lắc đầu như
trước. Minh Lan thích thú nhìn chằm chằm hắn, trong ngực dâng lên vài tia
châm chọc :
—— người đàn ông này, mặc dù thể hiện ra ngoài bản thân là người
ương ngạnh coi thường phép tắc, nhưng trong xương lại vẫn là một vương
tôn công tử chính hiệu, loại người này bẩm sinh đã kiêu ngạo và sự cao quý
từ lâu đã khắc sâu vào trong huyết quản, một người xuất thân là đào hát
thấp kém, hắn bằng lòng sủng ái, đồng ý bao nuôi, nhưng vẫn không muốn
cho người đó làm vợ mình, hắn muốn cưới một người con gái thùy mị môn
đăng hộ đối, một người vợ hiền hậu nhã nhặn, thấu hiểu đại cục, có thể
giúp chồng dạy con và có bản lĩnh.
Minh Lan cảm thấy thú vị trong lòng, lành lạnh nói : « Chú hai, tuy nhìn
toàn thân ngài là nổi loạn, nổi danh là người khinh thường quy củ thế tục
nhất kinh thành, kì thực trong xương tủy vẫn là một người rất tuân thủ quy
định phép tắc nha. » —— Hắn ta từ đầu đến cuối vẫn sáng suốt, không
giống các cậu ấm khác, bị mê muội đầu óc, cái gì cũng không quan tâm.
Cố Đình Diệp giương mắt, chỉ thấy trong mắt Minh Lan ẩn giấu tia châm
chọc, hắn hơi híp mắt một cái, không đợi Minh Lan lên tiếng lần nữa, hắn