Cố Đình Diệp ngẩn người, không nghĩ tới Minh Lan lại đột nhiên hỏi
điều này, không chờ hắn trả lời, Minh Lan đã tự mình nói tiếp : « Hẳn là vì
xưa nay chị ấy dịu dàng hiền hậu, khiêm tốn nhân nhượng, mọi chuyện đều
vì người nhà làm trọng, một người vợ như vậy, nhất định có thể chấp nhận
Mạn Nương, đối xử tử tế với con vợ lẽ nữa. » — Còn có thể vì, Dư phu
nhân là vợ kế, sẽ không toàn tâm toàn ý che chở chị ấy.
Nghe Minh Lan ung dung nói ra dụng tâm của hắn, Cố Đình Diệp trầm
mặc một lúc lâu, Minh Lan hơi ngẩng đầu lên : « Con gái chưa chồng bị
nhốt trong nội trạch một mẫu ba tấc đất , cả ngày suy xét cũng chỉ có mỗi
chuyện này, đạo lí này đến Minh Lan cũng hiểu, huống chi là người khác ?
» Minh Lan khẽ cười ra tiếng, « Bởi vậy, nếu cha mẹ thật lòng yêu thương
con cái, thì làm sao có thể đồng ý đây ? Giả sử họ không biết rõ tính tình
của chú, vội vàng muốn bàn chuyện cưới xin, thái độ còn vô cùng niềm nở,
nguyện ý cùng chú kết thân, vậy thì phải cân nhắc xem có phải gia đình họ
đang toan tính gì không chú nhỉ. »
Minh Lan nói đến đó thì ngừng, người thông minh như Cố Đình Diệp
sao có thể nghe không hiểu, hắn vốn có tiếng xấu hư hỏng, lại có vết nhơ
bất hiểu bất nghĩa, thế mà vẫn còn muốn tìm người vợ tốt biết bao dung
ngoại thất con thứ, dựa vào cái gì chứ ?! Nếu thật tâm vì con gái mình thì
chẳng nhà nào đồng ý hắn cả, nếu đồng ý chẳng qua là vì địa vị gia tộc của
hắn thôi, chẳng qua như đã nói, bản thân hắn không có quyền thế địa vị nào
hết.
Minh Lan nhìn khuôn mặt tối sầm của Cố Đình Diệp, do dự một chút,
nhẹ giọng nói : « Thứ lỗi cho Minh Lan đi quá giới hạn, chú hai vì sao
người không dứt khoát cưới Mạn Nương ? Hai người đã có nhiều năm tình
cảm, lại còn có con có cái. » Cố Đình Diệp khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói
: « Thịnh đại nhân dạy con có khác, con gái khoan dung hiền lành thật đấy.
»