một, thế mà lại có người nghĩ đến đầu tư vào loại cổ phiếu ít gây sự chú ý
này, quả thực là một tay lão luyện như Buffy [‘].
[‘] Nếu mình không nhẩm, đây là so sánh a tướng này với nàng Buffy
trong phim Thợ Săn Ma Cà Rồng, ai còn nhớ phim này không +_+?
Thịnh Duy cũng vô cùng hứng thú, âm thầm tính toán nên tạo quan hệ
với vị tướng quân mới này: “Là vị nào? Trước đó có thể từng nghe nói
đến.”
Trường Ngô tựa hồ hết hy vọng, giận dữ nói “Nghe nói, tên là Cố Đình
Diệp.”
Mọi người trong phòng đều mờ mịt, chưa ai nghe nhắc đến tên này.
Minh Lan uống một ngụm nước, nâng chén trà lên nhìn khoảng nửa khắc
mới khó khăn nuốt xuống, cẩn thận hỏi lại: “Này…Sao trước đó chưa ai
nghe nói nhỉ? Anh hai, cho dù quan võ khác quan văn nhưng không phải từ
từ thăng tiến à, chẳng lẽ có năng lực có thể từ tay trắng một bước đề bạt lên
làm tướng quân?”
Nháy mắt cái! Gà mái già hoá vịt! Ba tháng trước, còn cùng Tào bang
hành hiệp trượng nghĩa, đại ca giang hồ, thế nào lại thành đại tướng quân
dẹp loạn? Quả nhiên quân dân hợp tác mà.
Trường Ngô phấn chấn tinh thần, từ lúc Kinh Vương làm phản đến nay,
anh ấy luôn bị bác cả và cô em họ chỉ điểm, thừa nhận lời của nó quả thực
sâu sắc mà có lý, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội khoe mẽ kiến thức của
anh cả.
Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, lớn giọng nói: “Em à! Người này em không
biết đâu. Cố tướng quân năm đó là thất phẩm của đồn thứ mười hai trong
doanh vệ.”