“Đây chẳng qua là chức quan nhàn rỗi, trong kinh thành nhiều con cháu
nhà quyền tước đều có đấy nhé, sao họ không được làm đại tướng quân.”
Minh Lan bật cười, cái vị định theo đuổi mình Lương Hàm công tử cũng có
chức vụ này.
Giọng nói Trường Ngô mang phần hâm mộ, kể lại tin quân Kim Lăng
đưa đến:‘Quan trọng là, vị Cố tướng quân này được Hoàng Thượng xem
trọng. Từ sau khi đăng cơ, anh ta đã nhận chức ngũ phẩm là Chỉ Huy Sử
Trấn phủ kinh vệ (chỉ huy sứ bảo vệ kinh thành và vùng lân cận), giờ lĩnh
quân đi dẹp loạn cũng là do Hoàng Thượng ám chỉ trước đó.’
Minh Lên hết ý kiến, chép miệng cười hì hì mấy tiếng, đến rót thêm trà
cho Thượng Ngô, vẻ mặt ngoan ngoãn: “Anh Hai! Anh hiểu biết thật nhiều,
khó trách cha em cứ hay khen anh giỏi giang.”
Trường Ngô nhếch miệng cười, cảm thấy khí huyết lưu thông. Cô em họ
mình đáng yêu như vậy, sau này em rể nếu dám lạnh nhạt với nàng, anh ấy
nhất định sẽ tẩn cho một trận ra trò.