…
Tháng năm, xuân về hoa nở, nơi nơi yên bình, giặc cỏ trộm cướp các nơi
đều đã được thanh trừ. Thịnh lão phu nhân dẫn Minh Lan và Trường Đống
xuôi thuyền về kinh, lúc đi kinh biến, lúc về bình yên, lại gặp được thời tiết
ấm áp, hai bên bờ sông đâu đâu cũng là cảnh xuân tươi đẹp hoa đỏ liễu
xanh, trên bầu trời xanh trong chim én bay về phương Bắc, phong cảnh
tuyệt đẹp, tâm trạng của mỗi người lại không giống nhau.
Ba bà cháu thường ngồi trong sương phòng tầng hai, đun một ấm trà
thơm, bày vài đĩa hạt dưa và hoa quả, mở cửa sổ ngắm cảnh, nói cười vui
vẻ, nhìn những ngư dân đang bận rộn hai bên bờ, còn có những công nhân
không ngừng bốc vác hàng hóa, cứ như cuộc binh biến mấy tháng trước
chưa từng xảy ra vậy.
“Trường Đống à, uống xong cốc trà này thì nhớ về phòng đọc sách nhé,
từ giờ đến lúc về đến nhà phải chăm chỉ học tập đừng mải chơi nữa.” Thịnh
lão phu nhân ngồi trên giường mềm, mặt vẫn ngắm cảnh bên ngoài.
Gương mặt nhỏ nhắn của Trường Đống đỏ lên, Minh Lan nói giúp: “Bà
nội ơi, em Đống đâu có bỏ bê học hành, cho dù bên ngoài loạn đến mức
nào, em ý vẫn thành thật đọc sách nha.”
“Bà biết.” Thịnh lão phu nhân thản nhiên nói: “Cha hai con đã nói với
bà, đợi đến khi chịu tang xong trở về, tháng hai năm nay sẽ bảo Đống Nhi
thi thử kì thi Đồng, ai biết lại phát sinh trận biến loạn này, lỡ mất một cơ
hội trải nghiệm.
Minh Lan thương hại liếc mắt nhìn Trường Đống, mới chỉ là một đứa
con nít mười hai tuổi thôi nha. Trường Đống cũng thành thật đặt tách trà
xuống, làm bộ đáng thương nhìn Minh Lan. Thịnh lão phu nhân không để ý
tới ánh mắt của hai chị em họ, tiếp tục nói: “Bỏ lỡ kì thi Đồng năm nay,
trong lòng cha con hẳn sẽ không thoải mái, không biết chừng ngay khi trở