Thịnh Duy thấy nét mặt chán nản của con liền nói tránh đi: “Không biết
lần dẹp loạn là đội quân nào?”
Trường Ngô không đi nữa, ngồi xuống nói: “E là Thánh Thượng đã sớm
đề phòng ở phía nam, mấy tháng qua ngoài thì đề phòng trị an ở kinh thành,
thực ra đã sớm điều động một nửa quân doanh ở ngoại ô kinh thành tập
luyện. Sau chiến loạn ở Bắc Cương, Hoàng Thượng cũng không động chạm
gì đến việc điều quân, sau đó Kinh Vương làm phản đội quân mới âm thầm
xuôi nam, mai phục phản loạn ở Từ Châu.”
Trong lòng Trường Ngô dễ chịu hơn, anh ấy ở chỗ Trung Uy Vệ trực
thuộc Tam Thiên Doanh, cho dù anh ấy có ở kinh thành cũng không đến
lượt anh ấy xuất chinh.
‘Ngũ quân doanh? Đội này không phải do Cam lão tướng quân thống
lĩnh sao? Hoá ra là lão tướng đây mà.’ Thịnh Duy đã vài lần buôn bán với
quân đội nên cũng có chút hiểu biết tình hình trong quân.
Không ngờ Trường Ngô lắc đầu: “Không phải là Cam lão tướng quân
đâu, là một vị tướng quân mới được Hoàng Thượng đề bạt, cũng là con
cháu nhà quyền tước trong kinh. Nghe nói Hoàng Thượng vì loạn phiên
vương lần này nên rất coi trọng, nhân dịp này tìm cơ hội đề bạt, tương lai
chắc chắn rất có tiền đồ.”
Mắt Minh Lan sáng lên, mỉm cười lại rót thêm cho mình nửa chén trà,
nói: ‘Thật không? Vị tướng quân đó thật tinh mắt.’
Năm đó, Bát Vương gia ở giữa các hoàng tử, có thể nói là bình thường
đến mức không thể bình thường hơn, văn không bằng Tam Vương gia, võ
không bằng Tứ Vương gia, tôn quý lại không bằng Ngũ Vương gia, giao
tiếp cũng không bằng Lục Vương gia, cũng không được tiên đế yêu thương
đến lúc già như những người con khác, chỉ có mẹ ruột xuất thân ti tiện số