nhà, bà nội sợ cháu chịu thiệt thòi, lại muốn thay cháu đóng cửa lại che
khuất mưa gió; thế nhưng, như vậy cũng không được. Dựa vào cái gì? Dựa
vào cái gì muốn chúng ta phải nhượng bộ?!”
Giọng Minh Lan bỗng nhiên kích động, tiếng nói kiên quyết như đánh
thiết chùy: “Người sống cả đời, trên đường luôn có nhiều bất bình trắc trở,
không thể chỉ vì nhìn thấy một cái hố liền lùi lại! Cháu muốn vượt qua, lấy
đất lấp vào, dời đá lót lên, có thể phía trước là một con đường lớn! Sao mới
gặp một chuyện không như ý, bèn gạt bỏ nhà chồng tương lai không dễ có
được!”
Trong lòng Thịnh lão phu nhân chấn động, hai mắt mờ mịt ẩm ướt, nhìn
đứa cháu chính tay mình nuôi lớn, chẳng biết tự lúc nào đã dũng cảm quả
quyết như vậy, ngay cả bà cũng thiếu một phần cứng cỏi như thế, trước đây
quá dễ dàng vứt bỏ, lời này nói ra, lão phu nhân cũng do dự: “Cháu cảm
thấy… có thể chứ?”
Minh Lan lắc đầu, ánh mắt trong suốt: “Khó nói. Có lẽ anh Hoằng Văn
có thể không phụ mong muốn của lão phu nhân, thế nhưng, biết đâu anh
Hoằng Văn cũng có tình với cô Tào, nếu như vậy, cháu cũng chấp nhận!
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên; cháu gái đã cố hết sức, còn lại, chỉ chờ
xem ông trời thôi.”
Lão phu nhân mất hứng nằm lại trên giường la hán, thật lâu không nói gì.
Minh Lan nhìn vẻ mặt của bà nội, trong lòng không nỡ, chống mép
giường chậm rãi đứng lên, hai đầu gối đau như bị lửa đốt, bên hông cũng
đau buốt, nàng cố nén đau đớn, ngồi vào bên cạnh bà nội, mỉm cười khuyên
nhủ:
“Bà nội, thật ra chuyện cũng không tệ như vậy. Anh Hoằng Văn thì
không cần phải nói, bác Hạ kỳ thực cũng là người tốt, mặc dù có chút nhu
nhược yếu đuối. Nếu gả cho người khác, tương lai cháu gái chưa biết chừng