qua, Hạ lão phu nhân đã giúp đỡ nhà em rất nhiều, bà cũng đối xử với em
rất tốt, giao tình hai nhà vẫn sẽ như trước; em chỉ nói một câu, nếu có em,
thì không có chị Tào, vợ bé, thiếp thất, hầu gái, tất cả đều không được! Sau
khi thành hôn, em họ tốt nhất không cần gặp anh họ nhiều làm gì, cứ nói
với em là được rồi, miễn cho gặp tị hiềm.”
Nói xong câu đó, Minh Lan cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt, nghiêng
người hành lễ với Hạ Hoằng Văn, rồi chào Tào Cẩm Tú một cái, sau đó
không nói một câu, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.
Một đường đi, Minh Lan cũng không đoái hoài đến lễ nghi phép tắc, trực
tiếp dùng tay áo lau nước mắt trên mặt. Trước khi nhìn thấy Tiểu Đào Đan
Quất, nước mắt thu ngược lại, lau khô mặt, nhìn ánh mặt trời, khẽ mỉm
cười, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.
…
Phía tây Thịnh phủ, trong phòng chính Thọ An đường, cửa sổ đều đóng
chặt, trong phòng chỉ có hai người.
‘Bốp’ một tiếng, một cây thước rơi trên mặt đất, Minh Lan quỳ gối trước
mặt lão phu nhân, rút bàn tay trái bị đánh đến sưng đỏ về, cố nén đau đớn,
cúi đầu không nói gì.
“Cháu thật to gan! Cho rằng bà không đành lòng phạt cháu phải
không?!” Lão phu nhân dựa vào giường la hán, tức giận không ngừng thở
hổn hển.
“Cháu gái không dám.” Minh Lan thấp giọng nói.
“Cháu cháu…” Lão thái thái chỉ vào Minh Lan nói không ra lời, quát
lên, “Cháu làm như vậy không sợ sẽ không ai thèm lấy sao? Còn muốn
cùng người khác tranh giành! Thân phận cháu là gì? Thân phận họ Tào là
gì? Còn Tào Cẩm Tú gì đó, xách giày cho cháu cũng không xứng!”