Minh Lan im lặng một lúc lâu, nói: “Cô Tàp đích thị là một người đáng
thương.”
“Cháu thế mà tốt tính ghê?!” Lão phu nhân cười nhạt.
“Không, cháu gái là một người ích kỷ.” Minh Lan ngẩng đầu cao giọng
đáp, “Cô Tào dù đáng thương, cháu cũng không nhượng bộ! Nàng muốn
vào cửa, nằm mơ!”
Lúc này lão phu nhân mới bình ổn lại, chậm rãi hít thở, nói: “Cháu nghĩ
đã hết hy vọng! Không có cậu Hạ mổ lợn, chẳng lẽ chúng ta phải ăn lợn
sống phải không? Bà già này còn chưa chết! Trước khi nhắm mắt, nhất định
cũng phải tìm cho cháu một nhà chồng thích hợp thật tốt!”
Trên mặt Minh Lan hiện lên nụ cười khổ sở, chậm rãi xoa đầu gối lão
phu nhân, nói: “Bà nội, trên đời nào có vị hôn phu thập toàn thập mỹ? Nào
thật sự có nhà chồng thỏa đáng?!”
Thịnh lão phu nhân giật mình, trừng mắt liếc Minh Lan: “Cháu thấy Hạ
Hoằng Văn tốt như vậy sao?”
“Không, anh ấy không phải là người tốt nhất.” Minh Lan đặc biệt tỉnh
táo, mắt nhìn thẳng vào lão phu nhân, “Những năm qua, bà nội vì hôn sự
của cháu gái mà tìm bao nhiêu nhà, nhưng cuối cùng bà cũng hướng vào
nhà họ Hạ, đây là vì sao? Bởi vì, bà cũng biết anh Hoằng Văn là một người
phẩm hạnh đứng đắn, cố gắng tự lập, ôn hoà hiền hậu, đáng tin cậy, từ nhỏ
anh ấy đã nguyện không cưới vợ bé; bà chọn tới chọn lui, vẫn cảm thấy anh
Hoằng Văn là tốt nhất, không phải sao?”
Thịnh lão phu nhân nghẹn lời, tức giận quay đầu đi.
Minh lan nhẹ nhàng xoa đầu gối lão phu nhân, giọng nói nghẹn ngào:
“Năm ấy cháu dọn đến Mộ Thương trai, bà nội nói, không ai có thể che chở
cháu gái cả đời, cháu nhớ kỹ…. Hôm nay, mưa gió bên ngoài đã vào tới