nếu đương khi tôi hiếu thuận trưởng bối, giáo dưỡng con cái, lo liệu gia vụ,
mà vị hôn phu của mình lại cùng người nào đó ôn chuyện thời thơ bé nào là
cây lựu, nào là đèn hoa sen còn có đèn con thỏ nhỏ và vân vân, tôi đây
chẳng phải buồn cười sao? Tôi được coi là gì, một món đồ trang trí làm đẹp
sao?”
Hạ Hoằng Văn nghe xong, rất xấu hổ, hơi cách xa Tào Cẩm Tú vài bước.
“Cô tuyệt không phải là đồ trang trí! Trong lòng anh họ chỉ có cô!” Tào
Cẩm Tú vội vàng nói.
Minh Lan một lời cắt ngang: “Có chị ở đây, tôi chính là đồ trang trí!”
Minh Lan dứt khoát nói hết một mạch, nhìn thẳng Hạ Hoằng Văn, ôn
nhu nói: “Chị ấy quả thực đáng thương, nhưng em hỏi anh Hoằng Văn một
câu, chẳng lẽ muốn giúp chị ấy chỉ có thể nạp chị ấy làm thiếp sao? Nếu
anh không cưới chị ta, chẳng lẽ chị ta sẽ không sống nổi? Anh vừa mới nói
với em, đối xử với chị ấy như em gái, em nhớ kỹ, cho nên đã đối đãi với
chị ta đúng như thế thôi! Tìm cho chị ta một người tốt, chuẩn bị của hồi
môn cho nàng, để chị ta ở nhà chồng có chỗ dựa, như vậy không được
sao?”
Trong lòng Hạ Hoằng Văn rất xúc động, suy nghĩ thoáng thông suốt, vừa
rồi bị Tào Cẩm Tú khóc lóc làm cho đầu óc mê muội, bây giờ nghĩ lại, sao
lại không nghĩ đến điều này?
Nước mắt Tào Cẩm Tú giàn dụa, nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn Hạ Hoằng
Văn trầm mặc, lại nhìn vẻ mặt kiên quyết của Minh Lan, mắt càng mở lớn,
đau khổ như muốn ngất, trong lòng lúc nóng lúc lạnh, chỉ thấy Minh Lan đi
tới trước mặt Hạ Hoằng Văn, chân thành nhìn vào mắt của Hạ Hoằng Văn,
giọng nói khuyên nhủ:
“Anh Hoằng Văn, không phải em ép anh, anh cứ suy nghĩ thật kỹ, nếu
anh thật sự muốn cùng chị Tào, em quyết không trách anh. Những năm